Đỗ Tấn Thảo: NHỮNG KẺ ĐANG YÊU

[truyện ngắn]
(Thân tặng em Văn Phú Quốc)

Có lần hắn chở sư cô ( bạn đạo lớn tuổi) bằng xe 2 bánh đi từ thành phố Hội An về tịnh xá Tam Kỳ trên con đường biển mới làm tuyệt đẹp vào buổi tối,
con đường mới làm nên còn vắng vẻ, đi qua những nghĩa địa, từng cơn gió lạnh mùa đông rít lên từng cơn, hắn cỏ vẻ có cảm giác sợ hãi! hắn chợt nhớ
sư cô đang ngồi sau lưng hắn trì niệm và hắn nghĩ rồi viết ” Nếu chúng ta gọi tên đúng lúc một vị giáo chủ mà ta yêu quý thì chúng ta liền thấy sự bình yên
và hiện hữu”, tôi ghé vào: Chũ nghĩa hiện sinh! và đọc: ” Giấc mộng luôn bay phía trước, hãy bắt mộng, sống trong khoảnh khắc hòa hợp với nó, đó chính là phép lạ” A Nai Nin.
Hắn là dân toán học có số má, đai đẳng, tất nhiên tư duy duy lý, duy vật của hắn là tuyệt đỉnh chứ gì! tại sao những năm gần đây hắn thích nghiên cứu
phật pháp, thiền, ha ha một câu chuyện dài thú vị, và dĩ nhiên hắn gọi tên giáo chủ của hắn lần này là thiền, hắn đã đi đã đến đã dừng lại và nói:
ok, everything, inter-being. Mình ghé lại đọc cho hắn nghe: ” Ngày sẽ hết tôi sẽ…. vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu…” (BG) và tôi hát: “…tôi là ai mà còn buồn
khi giấu lệ… tôi là ai mà còn trần gian thế, là ai mà yêu quá cuộc đời này
…” TCS
Và lần này hắn thiền, hắn chọn tô mỳ Quảng làng Trung Phước, Nông Sơn rồi minh triết về nó ( hẳn nhiên là quê hương của cô bé xinh đẹp cùng về…),
nhưng tô mỳ sao lại gọi là những kẻ đang yêu! thì đã nói là trần gian là tương tức vô ngã… rồi mà, hắn đang yêu, hắn quá yêu trần gian này, cuộc đời này,
quê hương này đấy, hắn thấy trong tô mỳ Quảng có tất cả trần gian, ôi cái xứ sở Cà Tang có mùa bông vang trắng muốt mỗi khi xuân về, có miệt vườn nguyên
sinh làng cây trái Đại Bình tươi tốt… Ôi cô bé đi cùng hắn có thấy hắn yêu quá đổi trần gian này chăng ( há há há) và hắn niết bàn ” Niết bàn không phải là một
nơi chốn mà cũng không phải là một thời điểm, niết bàn là một trạng thái tuyệt vời” Richard Bach.
Có phải trạng thái này chăng:
Vượt qua
Những tầng mây trắng
Vân tước hát ca
( Kyoroku)
( Nhật Chiêu dịch)
Hắn đang là… đang yêu vậy đấy

Hắn ca hát, hắn chơi đùa, hắn tinh nghịch đủ chuyện đó là cái cách hắn làm vui với đời theo kiểu dung dị, bình đẳng ” tư duy bác học, ngôn ngữ bác hai”, nhưng
mà nó yêu rất mãnh liệt chứ chẳng chơi.
Thử làm phép tính cộng, bữa trăng thanh gió mát, dư vị hương xuân nồng nàn còn vương vấn lấy hắn hay cái sức vóc trai trẻ thanh xuân của hắn kề bên người
hắn yêu nữa nâng bước cặp đôi lâng lâng trên đường, hắn đến nơi hắn cần đến! vậy thì có xãy ra cộng hưởng chăng hay lúc này hắn đang thả lỏng mình trong
dự cảm tót vời ân ái rồi hắn có thể kêu lên NGỌC DIỄM TUYỆT. Và hắn đã kêu: ” Đi không cần đến nhà…”.
Tôi chạy sang nhà hắn, mẹ và bà ngoại hắn là người hắn hằng yêu quý nhất, đang thắc thỏm, lo âu theo kiểu thông thường là hắn say rượu rồi không biết đường
về nhà, rồi có làm sao không v. v… Tôi thì bình thản nói rằng hắn đã, đang và sẽ thả những bước đi đầy tự tin, vững chãi… với hắn tôi thêm từ:” chính xác” cùng với
người yêu của hắn trên mặt đất bao la này cho tình yêu, hạnh phúc của hắn của người yêu hắn, của mẹ và bà ngoại hắn…
Hồi nào đó Phạm Công Thiện đã thốt lên rằng: “Đi cho hết một đêm hoang vu“, đi trên con đường sáng tạo chất ngất của Rimbaud “Ra đi là đủ“, và yêu cho hết
cuộc đời tình của hắn thì cũng thế thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *