Đỗ Tấn Thảo: CÓ HAY KHÔNG TÌNH YÊU?

Xa xỉ mùa thu hay tình yêu đã chết
Dẫu biết em ân sủng suốt bốn mùa
Hoa chỉ nở dưới trời không ảo mộng
Ma-nơ-canh hê hả góp lụi tàn
Nào đâu thấy cuối chân trồi ngồng cải
Vàng tháng năm khuây nỗi nhớ khôn nguôi
Nơi bến vắng bờ sông thầm trôi mãi
Mái dầm khua ân ái dịu lênh đênh

Ừ có lẻ, bao lâu rồi có lẻ
Phận cùng đinh và bao kẻ lạc loài
Cánh đồng hoang đâu ngờ ngày khô hạn
Lớp ván phèn chua trôi nổi vật vờ

Hồ trong núi nằm trong veo xanh dáng đợi
Hóa than ta chạm những sớm nguyên sinh
Từng hốc đá dây leo buông thon thả
Bầy sóc nâu âu yếm chuyền cành

Ta được vô danh
Gió hào phóng tràn lên đồi xiêm y mỏng
Qua thung xanh rừng rộn rã tiếng chiều
Lời đóm lửa nhen để từng canh gác
Đỏ đêm thâu dài năm tháng Bồng Miêu
Lưng nghiêng dựa xanh dày thảm lá
Môi ngập bờ mắt biếc hướng hừng đông

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *