DẤU LUÂN TRẦM
Tôi vẽ tôi trong một buổi chiều trôi
Khoác áo choàng lau sậy đứng ngó chim bay
Tôi thấy con cái ra đời
Và người yêu tôi già đi
Tôi thấy căn phòng chuột bạch
Nét mặt của ngày trong ly trà nguội
Tôi vẽ khuôn mặt bạn tôi, ôi thế gian
Những miền hoang, tan biến, địa ngục
Vai gầy gánh nặng
Tôi nhìn mấy con cá bơi lội qua sông.
Quá khứ như một xác chết
Phải yêu điếu thuốc mùa đông
Nếu không sẽ chết vì chưa được hút thuốc.
Tôi vẽ năm ngón tay trơ xương
Có con giun bò qua
Một khu vườn đầy lá.
Đến thế gian
Ôi, anh phải uống rượu
Hết rượu uống món khác
Sương trên mộ.
Sinh ra đời
Cười khóc
Rồi ôm lấy hiện vật
Soi lại dấu luân trầm.
TÔI MUỐN RU CHÚNG NGỦ BẰNG GIỌNG HÁT ANNABELLE
Đắp lên mặt tôi một vách gỗ một cái kiềm một thanh kiếm
Móc vào mắt tôi một ánh trăng buổi chiều xám
Tôi như cây đinh
Trên mình con mèo ngon
Dán tôi vào tủ thờ vào góc phòng vào bốn bức tường đổ rêu hoang
Tôi đứng như con sâu tập ăn sương để thành con bướm trắng
Tôi như cây đinh
Trên mặt trời buổi trưa
Người ngồi cạnh tôi hút thuốc bỏ vào dây thần kinh điêu linh
Rồi nghe chim ngói hót vàng nắng
Rồi kéo điếu thuốc thả cánh diều mộng
Trên vòm trời tơ tưởng
Để sống vui vẻ
Tôi thấu hiểu và yêu cỗ quan tài bài sám tống tán cây bạch lạp nhang đèn
Mấy con cú mèo tròn
Mấy con chim heo ú
Tôi muốn ru chúng ngủ bằng giọng hát Annabelle*
Chú thích:
* Annabelle là tên một bộ phim theo thể loại kinh dị siêu nhiên được Hoa Kỳ sản xuất
vào năm 2014