Trần Quốc Toàn: 2 bài thơ

Ở bên kia của cõi hoang đường…

ngọn núi trước ánh trăng và những con bướm đêm bay qua giấc mơ của dòng sông
tôi bị nhấn chìm vào trong thế giới của lãng quên
cô gái từ kiếp hồ ly mọc trên thân thể ngôi mộ cỏ cương thi
hai cánh tay cột chặt vào giọt máu sau cơn mưa rươi
đêm thức trắng lắp con chữ vào vết thương hiện khởi…
bên trong tôi những ngón tay quỷ bóp nhói ngực
đủ để nến cháy trong màn khuya lách tách
âm thanh cuộn xoáy
cây bời lời
khuôn mặt xám và cái lưỡi cuộn dòng dịch trắng
không khí buốt,
năm ngón tay bấu và bịt miệng
trời và đất rợn mùi mủ côn trùng
những hoán đổi nhầy nhụa trét kín mảnh chiều hoang địa
cô gái bị cưỡng dâm
cúi mặt nhìn bóng tối đâm xuyên thực tại một giọng trầm
và tôi, người đàn ông đứng một mình chờ đợi, mấy mùa mưa đục khoét và gục mặt chưa dứt cơn điên…
lòng tôi thương, vá víu lại cho tình yêu khuôn mặt tựa như tiếng chim buổi sớm.
tôi ngồi dưới những chùm hoa Muồng hoàng yến
cùng những giấc ngủ sâu trong lòng đất
mọc lên những cái cây linh hồn
đu đưa từng chiếc lá nhỏ
từng cây Muồng hoàng yến thả chùm hoa giải thoát cho nhau
trong nhịp đập của đôi cánh thiên thần
bay lên
trong đêm
những lọn khói
ở bên kia của cõi hoang đường…

*
Trong Tận Huyệt Tim Mình

xuýt, hãy im lặng tôi ơi
bầy sói đã đến rồi
xuýt, hãy im lặng tôi ơi
một cơn gió vừa cắp lấy chiếc lá trên cành cây mùa xuân
một dòng sông vừa chảy qua chân một cây cầu sắp gãy
một con tim khờ dại vừa đập một nhịp lỗi
sáng hôm nay nhiều sự việc thay đổi
một tiếng gọi từ ngàn xưa vọng lại
cõi nhân gian, đau khổ kiếp con người.
xuýt, hãy im lặng tôi ơi
mọi thứ trong vũ trụ đều có quy luật riêng của nó
sự tuần hoàn trong mỗi hơi thở
lặng và sâu trong tận huyệt tim mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *