Mùa xuân đến lại đi,
Tình yêu đi lại đến.
Một ngày em đến,
Đong đầy trái tim tôi rạn vỡ
Ru lại khúc tình, ngỡ đã chết trong tôi.
Thương em:
Thương mái tóc như dòng sông quê bao đời vẫn chảy
Thương đôi mắt em, đôi mắt buồn như Tháp Chàm rũ rượi
Thương nụ cười apsara
Thương tiếng hát em,
tiếng hát ru tôi trong những điệu dân ca mang dáng hình dân tộc
Thương em
Thương cả xứ sở nắng, gió bao đời
Thương cả cái mảnh đất khô cằn nứt nẻ
Thương xóm thôn nghèo cơm áo, mà chẳng nghèo tình thương.
Thương em:
Nơi phương xa, tôi nào dám ngỏ
Chỉ gửi lời theo gió, theo mây về thăm xứ sở
Nhìn trăng xứ người, mà nhớ đến quê hương
Trăng nơi đây, có như trăng palei không em nhỉ?
Thương em rồi, thương cả palei!
Panduranga, Katê, 2014