Caramai: Thầm thương

Tặng KTLK

Đã đăng Tagalau 12

 

Xa xa một khoảng cách

Vời vợi dốc đèo cao

Thung lũng sâu thăm thẳm

Đôi đồi thông xanh xao.

 

Đường dài mưa lâm thâm

Gió se từng sợi lạnh

Đà Lạt mưa không tạnh

Môi tím… má mỏng manh.

 

Gửi niềm thương nỗi nhớ

Anh bước vội nơi em

Nơi căn phòng ấm áp

– Ai sưởi ấm lòng anh.

 

Khoảng trời riêng chiều ấy

Em mắt tròn long lanh

– Hình như má em đỏ

Hồn em tít… trên cành.

 

– Anh – Em miền nắng cháy

Một khoảng trời riêng mang.

– Em – nữ sinh áo mỏng

– Anh – lữ khách hoang tàn.

 

Em ngược, anh miền xuôi

Không hẹn mà quen trước

Có chăng … trời biết được!

Hay đôi mình… ”duyên thiên”!

 

Katê mùa vẫy gọi

Em thẫn thờ riêng em

Ramưwan anh đợi

Em ngây ngô… nợ lời.

 

Quê ta thời đương nắng

Đà Lạt trời lạnh chăng!

Dòng thơ mang vị mặn

Thầm tặng ai… tương tư.

 

Đà Lạt, 2-5-2009 – Viết bởi một người say

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *