Inrasara bỏ cuộc chơi

11-Tagalau02

Lẽ ra sự vụ đã xảy ra từ lâu lắm rồi, nhưng tôi đã nán lại…

Chủ biên Tagalau. Ngay sau Tagalau 7, qua bài “Tagalau, 7 năm miệt mài và kiêu hãnh”, tôi đã đánh tiếng rời bỏ cuộc chơi. Nhưng ngó qua ngó lại, không ai xung phong nhận cả, trong khi mình cầm đã mỏi tay. Một, hai, ba năm… Rồi, kết thúc “Hành trình 10 năm Tagalau” ở Cakleng, tôi ra vẻ dứt khoát hơn. Vẫn nín thinh. Cho đến kì 13, Jalau Anưk và vài bạn trẻ xăng xái, tôi mừng húm. – “Nhưng phải có cei Sara kèm cặp mới được”, – các bạn kêu thế. Và tôi đã nán lại.

Nay, sau 2 kì “hành chức” chủ biên với Jalau Anưk, tôi thấy ngồi dai vậy là đủ. Các bạn lông cánh đã mọc đầy ra, tự bay được rồi. Tôi về vườn là vừa.

Haiy? – Đây như thể một thông báo chung. Cho bà con, anh chị em, tác giả từng cộng tác với Tagalau, và cả độc giả cùng Mạnh thường quân cùng biết. Tagalau 16 sẽ không có Inrasara ở đó nữa!

Karun, và xin cho một chữ đại xá.

 

Đại xá, bởi tôi đã dọn chuyện để hưu non từ khá lâu rồi. Như sự vụ Phó Chủ tịch Hội đồng thơ – Hội Nhà văn Việt Nam, hay Ủy viên BCH, Trưởng ban Lý luận – phê bình Hội VHNT các DTTS Việt Nam, chẳng hạn.

Tháng 11-2010, trong bài “Thằng Trạm mát”, tôi có nghịch:

“Thế mới có tiết mục: Phó Chủ tịch Hội đồng…

Nói nhỏ chứ, nhận tin báo, tâm hồn tôi cũng có cục cựa hiu hiu lên tí xíu. Dù trước đó tôi kém mặn mà, và không ít lần đánh tiếng khắp nơi rằng em chả em chả. Nhưng đã bỏ túi cái thẻ Hội Nhà văn Việt Nam, tôi nghiêm chỉnh chấp hành, như thể làm tròn bổn phận cư dân Hội. Tin nhắn, điện thoại bay tới tấp. Có thể tóm: “Rất hãnh diện, chúc mừng anh!”. “Rất công bằng và xứng đáng”. “Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam còn chưa làm hư nổi Sara, huống hồ phó Chủ tịch Hội đồng Thơ”. “Khổ thế chứ! Xin chia buồn cùng ngài tân phó Chủ tịch”.

Ở đây, hai bận tôi tính rời cuộc chơi. Rồi cả hai bận, bạn Cham nhắc vở: Sara dân tộc nào khác thì chả sao, nhưng ông là Cham, không khéo họ bảo Cham thế này thế nọ, chả hay ho gì. Tôi à hén. Vả lại, tôi không muốn tạo xì-căng-đan, càng không làm khó anh chị em phải ngồi bầu bổ sung, nên đành nán lại cho trót cái nghiệp. Cho hết cái năm 2014.

Còn bên Hội DTTS Việt Nam, ở Đại hội năm xưa, mươi người được đề cử ứng viên Ban Chấp hành, hơn nửa trong số đó xin rút tên, còn tôi vừa giơ tay xin rút và cả có thư nữa. Tất cả đều được hội trường vỗ tay nhất trí, đến lượt Sara thì im re. Mọi người nói: ông phải có tên trong danh sách. Tôi đã dại dột nghe lời, và trúng. Lỡ rồi, thôi thì cố cho qua kì, coi như đóng góp công điểm cho hợp tác xã văn chương dân tộc thiểu số.

*

Bố cáo kì cục này nghe khá buồn cười, nhưng cần thiết. Cho nên điều tiếng sao tôi xin chịu. Bởi dẫu sao tôi cần báo trước, để mình hết đường… lùi. Để không bao giờ vì bất cứ lí do nào mà ngồi lại nữa.

 

Thuk siam!

 

2 thoughts on “Inrasara bỏ cuộc chơi

  1. Nhà thơ Inrasara ơi:
    Tôi là nhà văn Phan Tấn Hải ở California, còn ký tên là Nguyên Giác (khi viết về Phật Giáo), còn ký tên là Phan Khế (khi dịch thơ Tân Hình Thức), và một số bút hiệu khác.
    Đọc thấy “Inrasara bỏ cuộc chơi,” thấy giựt mình, nhưng đọc kỹ mới thở phào.
    Chỉ muốn nói một điều thôi: Inrasara làm thơ tuyệt vời lắm. Do vậy, đừng bao giờ dừng cuôc5 chơi làm thơ.
    Thân ái
    Phan Tấn Hải

  2. Cảm ơn bạn thơ Phan Tấn Hải nhé.
    Bỏ cuộc chơi để vào cuộc chơi khác, bạn à. Lâu nay ôm đồm quá vừa mệt, vừa kẹt…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *