“Xếp tàn–y lại, để dành hơi”
( Thơ của vua Tự Đức)
Về đi. Về đi. Về đâu !
Gà xao xác tiếng. Trăng dầu dãi sương.
Cỏ khuya ngái ngủ. Con đường.
Hồn ma khóc lạc. Hận trường mộng đông.
Lâu rồi, nhớ bạn đầu sông.
Xa rồi, hư huyễn cánh đồng người dưng.
Nhớ. Quên. Chừng ấy cũng chừng,
Bờ lau bãi sậy, cuốc rùng rợn kêu.
Sổ đời còn được bao nhiêu?
Góp gom trả hết mọi điều nợ vay.
Ừ ! Thì em cứ ngủ say,
Ừ ! Thì ta với đêm dài cứ đi.
Ai người từng ái biệt ly?
Ai người từng níu giữ ghì mong manh?
Ta không còn túp lều tranh
Tim vàng biết chỗ cất dành nơi đâu!
Về đi. Về đi. Đêm sâu
Trăng buồn vò võ gối đầu trở nghiêng
Lạnh tay châm lửa ưu phiền
Lạnh lòng tỏ ngọn triền miên cõi nào.
( Kỷ niệm đêm bệnh giữa cô đơn 19/12/2013 )