* Sao Việt – Tuy Hòa 2012, Photo Trần Hữu Dũng.
Bạn kêu S là số một Cham, S nói:
– Số 1 là chữ vô nghĩa nhất trần đời. Hãy dành số 1 cho ai khác, nếu bạn thích.
Bạn cho S công lớn trong bảo tồn văn hóa dân tộc, S nói:
– Mấy tác phẩm nghiên cứu kia chỉ từ rủi ro mà ra. Biết đâu đấy, qua chúng, thiên hạ hiểu Cham sai.
Bạn nghĩ với sáng tác của mình, S khiến thế giới ngoảnh lại nhiều hơn về Cham, S nói:
– Văn thơ nảy ra từ niềm vui riêng tư, tôi chả ý hướng phục vụ ai cả. Ngoảnh lại hay quay đi là việc của mọi người.
– Chứ lên tiếng phản đối dự án nhà máy điện hạt nhân không là công lớn với cộng đồng à? – Một bạn hỏi hơi to tiếng, S trả lời:
– Càng không nữa. Sợ quá, tôi rên. Rên mà cho là có công sao?
Thế S là gì?
– S là thằng Klu dân Cakleng đi – đứng – nằm – ngồi, sống, suy nghĩ, viết, nói, và làm những gì mình thích, xong rồi vĩnh viễn về nhà.
Ông Inrasara viết truyện này rất tuyệt. Ông đùa cợt bằng tên truyện: “S & tiếng [đ]ồn”. Tiếng ồn hay tiếng đồn cũng đúng.
Nhất là ông bỡn cợt chính mình.
“Bạn cho S công lớn trong bảo tồn văn hóa dân tộc, S nói:
– Mấy tác phẩm nghiên cứu kia chỉ từ rủi ro mà ra. Biết đâu đấy, qua chúng, thiên hạ hiểu Cham sai.”
Người biết cười mình mới là người lớn.