Inrasara trả lời phỏng vấn về thơ tân hình thức

Tôi thấy Chăm có nhiều “câu chuyện” đáng kể với thế giới. Thế là tôi lập hồ sơ 40 “chuyện đời thường” trong xã hội Chăm, những câu chuyện riêng và chung nặng ý nghĩa. Tôi lánh về quê, và tính viết một hơi cho đến kết thúc. Dự trù đâu khoảng 20 ngày. Ai dè, được 18 bài, có chuyện kinh doanh đứt quãng 4 ngày, tôi lên xe đò vào Sài Gòn, rồi mất hứng luôn. Tôi không thể trở lại được nữa. Tôi có thói quen “làm” một tập thơ, một hơi, chứ không tập hợp nhiều bài thơ lại thành tập. Nếu đứt mạch thì có thể bỏ luôn. Tôi bỏ dở 40 “chuyện đời thường”, là bởi nếp nhà đó.

18 chuyện đã viết và đã in trong tập Chuyện 40 năm mới kể và 18 bài thơ tân hình thức (2006) là: Chạy dịch – Ăn chữ – Chờ tàu – Sông Lu – Một ngày trong đời của Trần Wũ Khang – Trâu khóc – Ông Phok – Mộng độc – Sách hoang – Cây kuao – Glơng Anak – Apsara – Trẻ dại – Thằng hoang – Đầu gối – Sống lùi – Ma Hời.

22 chuyện chưa xong, có: Hàm Bộ, nhà Yogi cuối cùng – Anh Đạm – Mẹ bắt gà con của tôi cúng rồi – Pauh Catwai – Chuyện riêng của Mei – Út Lành – Cei T’maung – Sầu ca trên đồi Cát Nam Kương – Hầm Mỹ – Bà Kâu – Chuyện Trà Vigia kể lại – 25 năm làm nên một Quan họ – Pô Nai – Ông Ka-ing –  Hắn đã nói giọng Quảng với tôi thế nào – Con Mực và Cái Kwang – Tiếng rao bán lu –  Nạn dịch điên – Ngài Thứ trưởng đi lao động xã hội chủ nghĩa – Bà H’lêu – Việt cộng vào làng – Gió vẫn thổi qua đồi trọc.

 

Tôi bỏ tân hình thức từ đó. Nhưng chưa phải là bỏ hẳn. Có lẽ ngày nào đó tôi sẽ trở lại với Chuyện 40 năm…, khi hứng. Hoặc tìm lối đi khác khả dĩ hơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *