Tình dục là nghiêm túc rồi, hệ trọng nữa. Thế nhưng, không ít người – bởi nhiều nguyên do khác nhau, đã biến nó thành nhố nhăng, bệ rạc và… buồn cười. Học hàm “giáo sư” cũng nghiêm túc không kém. Kẹt nỗi là “giáo sư” đi kèm với tình dục “nghiêm trọng” thì thành buồn cười hơn nữa. Văn chương cười vào cái đáng buồn cười hết chịu nổi đó.
Trích chương 3 “Ngài Giáo sư Trần Hùng” trong Chân dung Cát.
Tối trước buổi tối giờ G, Hà Vân đột ngột đến. Vòm vú căng với cặp mông săn chắc đầy ngẫu hứng qua cầu của cô nghiên cứu sinh khiến ngài hết chịu nổi. Vả lại, mấy hôm trước ở Sàigòn cô nàng đi với tôi nên ngài sinh nghi và muốn giành quyền lực tuyệt đối trên nàng. Ngài tấn công nàng, nàng phản ứng lại. Ồ, nếu Hà Vân đừng động tĩnh gì cả, chân theo chân và hồn lại theo hồn đi, thì coi như đã xong rồi. Đằng này chính bởi động thái này của nàng cuốn ngài làm tới: nó khiêu khích và kích thích ngài. Ngài vật nàng ra, trườn tới, nằm đè lên nàng ngay trên sàn gạch bông Trung Quốc trơn láng. Đến lúc nàng kêu ư hử thì ngài giáo sư chợt dừng và thở dốc. Ngài thấy mình đang đuối (chục chai mật ong rừng ngâm rượu nhất không thiếu hai năm cộng luôn cả tháng trời chịu nhịn cũng không cứu vãn nổi tình hình). Trong khi cô học trò thúc: xíu nữa anh, mạnh lên anh! Không thể cầm cự nữa rồi, ngài nghiêng mình thả cả tấm thân nặng trịch lăn ra sàn, mắt nhim nhim, cố nén hơi thở. Ngài nghe cô học trò quay sang vuốt ve ngực, tóc mình, hôn lên má mình (Hà Vân kể chưa bao giờ hôn môi ngài giáo sư). Mươi phút trôi qua. Thật bất ngờ: ngài bật dậy. Hay nói cho công bằng, của quý của ngài cương cứng đã nâng ngài bật dậy. Nhưng khi ngài vừa nằm đè lên nàng và làm thao tác đầu tiên thì thằng nhỏ bỗng xìu đi không cách nào gượng dậy được. Ngài toan sử dụng đòn thế khác hỗ trợ thì Hà Vân kêu “Đừng cố gắng, đừng cố gắng” rồi dùng bắp tay đẩy ngài ra, rất dứt khoát. Không thể làm gì hơn, ngài đứng dậy, lượm cái quần lót đi vào toilet.
*
Chả có vấn đề gì trầm trọng cả.
Một tháng sau sự cố, đồn rằng chị Hathaw kể ngài giáo sư làm chị nhột. Thằng nhỏ của ngài đã không chịu cương lên. Thà nó như con đỉa đói đi, đằng này nó dùng dằng, lờ nhờ, lưng chừng, xương không ra xương, bầy nhầy chả ra bầy nhầy. Như đỉa trâu no máu cựa quậy. Ờ, chỉ đến mức đó rồi dậm chân tại chỗ. Ngài cho nó đung đưa (dĩ nhiên có trợ lý tích cực của tay) qua lại như con đỉa lăn trở giữa cái đò bằng thân chuối mà trẻ con thường chơi của chị – không hơn không kém. Trước cái hang động sâu hun hút của chị, thằng nhỏ của ngài đang đứng bên bờ tuyệt vọng, như thiên hạ nói. Chị cũng đã nhiệt tình vỗ vai khích lệ song nó cứ ỳ ra đấy. Nó bỗng thấy cái của chị mênh mông quá, thăm thẳm lắm. Cuối cùng chị bảo chị đã kêu nhột. Thế là ngài giáo sư chống tay ngồi dậy, nói: ta xin lỗi nàng, thật trang trọng.
Tôi vừa đọc thấy lời bình của nhà văn Phạm Lưu Vũ về bài này trên face là “hay ghê”. Hai chữ rất chính xác. Tôi cũng đồng ý như nhà văn PLV. Chữ nghĩa của anh Inrasara rất ma quỷ, biến thiên khôn lường. Phải nói là… siêu!
Toàn là những lời thô tục, như thế mà gọi là văn chương à?
Anh Le Van Linh nói hơi linh tinh rồi.
Anh dạy nhà văn Inrasara nên viết về điều to lớn: như thượng đế, mặt trời, dân tộc, biển cả,… Hay nên viết về điều cao sang và đẹp đẽ như học đường, tình yêu. Chớ có viết về tình dục. Nó thấp kém lắm.
Suy nghĩ như trên là sai đó. Văn chương là nói về tất cả, không kế điều xấu xa hay nhơ nhớp. Vì như Các Mác nói, cái gì thuộc về con người đều thuộc về văn học. Đoạn trích trên, như nhà văn PLV nhận định: hay ghê.
Văn chương là hay, chứ không phải tốt. Lịch sử Văn học xã hội chủ nghĩa toàn viết về điều tốt, cho nên nó bị lịch sử văn học loại bỏ…
uả , thánh các mác viết văn học hồi nào?