(chủ đề Bất an Dự án Nhà máy Điện hạt nhân – Ninh Thuận)
Sau khi trích đăng ý kiến của 4 trí thức và chuyên gia Việt hàng đầu về vấn đề Nhà máy Điện hạt nhân ở Ninh Thuận (Inrasara.com, 10-3-2012), rồi sau khi bài trả lời phỏng vấn của tôi được phát trên BBC (10-3-2012) và đăng lại ở Inrasara.com (12-3-2012), tính đến 3 giờ chiều ngày 14-3, tôi nhận được khoảng 50 thư điện tử cũng như “phản hồi” [không đăng] liên quan đến dự án quốc gia này. Như đã hứa với bạn đọc, nay tôi hệ thống lại các câu hỏi thành 6 đề mục và tuần tự giải đáp như sau.
* Tháp Po Klaung Girai sẽ trở thành hoang bhaw nếu có sự cố hạt nhân – Photo Inrajaya.
1. Vấn đề đất văn vật và tâm linh
“Inrasara đã đặt vấn đề về tâm linh dân tộc rất hay. Việc đặt vấn đề về cộng đồng Chăm đã từng cư trú tại Ninh Thuận hơn 2.000 năm là đáng quan tâm nhất” (Cao Nguyên L., Email). “Người Kinh mới tới 200 năm nay thôi, còn người Chăm sống ở đây hơn 2.000 năm. Chịu đựng vô số thiên tai địch họa, ta đều vượt qua. Còn khi có họa hạt nhân, người Chăm có trụ nổi không? Kính mong nhà thơ Inrasara hỏi thẳng Quốc hội câu hỏi này” (JaMok, phản hồi không đăng).
Inrasara: Xưa, vương quốc Champa gồm 4 khu vực địa lý – lịch sử khác nhau. Pandurangga (gồm Ninh Thuân và Bình Thuận ngày nay) là khu vực cực nam của đất nước. Người Chăm ở Ninh Thuận cư trú trên mảnh đất này hơn 2.000 năm, ở đó làng Caklaing mà tên còn được thấy trên bia kí cổ có mặt hơn 10 thế kỉ. Cho nên Ninh Thuận hiện còn rất nhiều di tích văn hóa lịch sử Chăm. Ngoài hai cụm tháp Po Rome (cách Nhà máy Điện hạt nhân 17km) và Po Klaung Girai (22km) bà con lên hành lễ hàng năm, có cả trăm di tích văn hóa – tín ngưỡng khác đang được thờ phụng. Có thể khẳng định, đây là vùng đất văn vật và tâm linh sâu đậm nhất của dân tộc Chăm xưa và nay. Qua quá trình lịch sử, người Chăm thiên di từ Huế, Quảng Nam… vào. Họ chạy nạn sang tận Mã Lai, Thái Lan, Campuchia,… nhưng số đông vẫn ở lại Ninh Thuận, hợp cùng với người “bản xứ” trụ lại. Rồi khi vua Quang Trung sau đó là Gia Long gồm thâu cả đồng bằng miền Nam, hai vị vua này vẫn dành riêng cho cộng đồng Chăm vùng Pandurangga với cơ chế tự quản đặc thù có tên là Thuận Thành Trấn.
Ninh Thuận là mảnh đất cằn cỗi ít mưa nhất Việt Nam, nhưng cộng đồng dân tộc thiểu số này chưa bao giờ có ý định dời đi, vĩnh viễn. Cả khi trải qua bao nhiêu thiên tai (hạn hán, dịch,…), bà con tạm lánh đi nhưng luôn trở lại. Với mảnh đất và với tháp thiêng.
Người Việt có thành ngữ: “[nơi] chôn nhau cắt rốn” để chỉ quê cha đất tổ. Chăm hơi khác, họ nói: “[nơi] chôn nhau đặt viên gạch” (Dar thauk ppadauk kiak). Chôn nhau thì chỉ mới liên quan đến máu mủ, còn “đặt viên gạch” [dựng tháp] là đặt nền móng cho đời sống tâm linh.
Khi có họa hạt nhân, 30km bán kính bao gồm cả hai cụm tháp thiêng trên sẽ thuộc vùng cấm. Các nhà khoa học cho biết, phải mất vài thập kỉ mới có thể rửa sạch đất nhiễm xạ (nếu con người quyết tâm tẩy rửa). Không ai lai vãng, tháp sẽ thành tháp hoang (Bimong bhaw), và hàng trăm Kut, Ghur (nghĩa trang tộc mẫu) cũng sẽ thành hoang (jwa)! Hoang, chỉ khi Bimong, Kut và Ghur không còn ai cúng tế, thờ phượng. Đó là sự thể không bất kì người Chăm nào tưởng tượng nổi nó xảy ra lúc mình còn sống.
2. Vấn đề liên quan đến cá nhân Inrasara
“Inrasara là trí thức Chăm đầu tiên lên tiếng chính thức trên diễn đàn thế giới. Phải ghi nhận thái độ dũng cảm trí thức đó của anh” (LT và Mân, phản hồi không đăng). “Tại sao mãi đến hôm nay nhà thơ mới nói? Có quá muộn màng không?” (Klủn phản hồi không đăng; Phu phone). “Tôi rất hâm mộ ý kiến của anh trên BBC vì anh là Công dân đầu tiên tại Ninh Thuận phát ngôn độc lập công khai trên trường quốc tế… Hay anh có “phương cách” suy nghĩ gì sẽ chuyển về ở luôn tại Ninh Thuận trước khi xây dựng nhà máy ĐHN hay sau khi xây xong nhà máy ĐHN?” (Võ T. Phan Rang, Email).
– Tôi nghĩ việc nói lên ý kiến chân thật của mình về sự thể mang tính sống còn không gì gọi là dũng cảm cả. Nó cũng không là quá chậm, bởi đây là chuyện sống chết, ảnh hưởng nghiêm trọng và toàn diện đến đời sống một cộng đồng dân cư rộng lớn, nhưng lại là vấn đề rất chuyên biệt khó nắm bắt – Điện hạt nhân. Nó buộc phải được nghiên cứu kĩ lưỡng trước khi phát biểu. Tôi đã phải đọc hơn 200 bài viết chuyên sâu ở trong và ngoài nước, tiếng Việt lẫn tiếng Anh của các chuyên gia đầu ngành cũng như giới trí thức – ủng hộ có, nghi ngại có, phản đối cũng có. Tôi đã đi xem Triển lãm Quốc tế Điện hạt nhân ở Hà Nội 25-10-2010 và nhận được nhiều tài liệu, nhưng có thể nói, đến hôm nay, tôi vẫn chưa tin mình hiểu hết về sự vận hành của một nhà máy điện hạt nhân.
Cho nên tôi chỉ phản ứng với vấn đề này như một con dân Chăm đồng thời như người nghiên cứu văn hóa dân tộc và một trí thức, chứ không như một chuyên gia. Không từ xa-lông hay từ chốn an toàn, mà phải đi vào lòng cộng đồng. Do đó, cho dù Chính phủ có quyết định tạm ngưng hoặc cứ tiếp tục dự án, tôi cũng phải về quê tôi Caklaing. Từ ý định đó, năm 2009 tôi mới dựng lên Nhà Trưng bày Văn hóa Inrahani – nhà trưng bày giữa cộng đồng và cho cộng đồng. Thứ nhất, để người Chăm hiểu và ý thức, từ đó bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; thứ hai, để người ngoài biết được giá trị của nền văn hóa lâu đời ấy. Tôi về, sống với cộng đồng, bất an và chịu đựng cùng cộng đồng và để nói lên tâm cảm chân thật nhất của cộng đồng, qua các trang viết.
3. Vấn đề nhân mạng
“Thưa ông, ông có lo lắng về vấn đề nhân mạng của bà con mình không? Ông có thử đặt câu hỏi với các Đại biểu Quốc hội, rằng họ có dám đưa gia đình họ, vợ con họ đến sống ở Ninh Thuận không?” (phóng viên BBC). “Nhiều ý kiến khơi gợi hoài nghi về chính sách của Nhà nước khi đặt Nhà máy Điện hạt nhân nơi có nhiều người Chăm sinh sống” (Kiều Dung, phản hồi không đăng).
– Về nghi vấn của KD, tôi nghĩ không Nhà nước nào muốn hại riêng người Chăm cả. Như tôi được biết, Chính phủ có quyết định trên với lí do khu vực này hội đủ ba yếu tố thuận lợi: đây là vùng ít cư dân, có thềm lục địa vững chắc, và thuận tiện cho vận chuyển phục vụ vận hành nhà máy.
Còn nhân mạng? Khía cạnh này, tôi không lo lắm, dù không có gì quý hơn đời sống một con người; và mặc dù Ninh Thuận là tỉnh tập trung nhiều người Chăm hơn cả, chiếm gần một nửa tổng số người Chăm trong cả nước. Giả dụ có sự cố xảy ra, bằng nhiều phương tiện hiện đại, chính quyền có thể nhanh chóng di dời dân đến nơi an toàn. Việc ổn định đời sống nhân dân dù vô cùng tốn kém nhưng không phải không thể. Ngay cả khi nếu có vị Đại biểu Quốc hội nào [từng bỏ phiếu ủng hộ Dự án] nổi hứng dẫn vợ con về sống ở Ninh Thuận [để quảng bá về sự an toàn của nhà máy], họ càng không lo lắng gì nhiều về tính mạng người thân.
Điều cần nhấn mạnh là với đồng bào Chăm, mỗi sáng thức dậy nhìn thấy Nhà máy Điện hạt nhân hoạt động là mỗi lo lắng cho một tương lai bấp bênh – hỏi làm sao họ có thể an cư lạc nghiệp. Cạnh đó và hơn thế, cả một vùng đất linh truyền đời với bao nhiêu tháp, đền, Kut, Ghur… luôn trong nguy cơ trở thành vùng đất hoang theo ám ảnh tâm hồn họ, họ không bất an mới là chuyện lạ.
Yếu tố văn hóa truyền thống và đời sống tâm linh của cả bộ phận lớn một dân tộc không là yếu tố quan trọng sao? Theo tôi, đây là câu hỏi mag tính quyết định.
4. Vấn đề kĩ thuật, nhân lực, lợi ích
“Về kĩ thuật, Việt Nam chưa hội đủ điều kiện đảm bảo an toàn” (Kiều Dung, phản hồi không đăng). “Theo tôi nên đầu tư phát triển năng lượng gió (phong điện), vừa sạch sẽ vừa an toàn, chẳng ai phải lo âu bất an nữa” (Trần Can, phản hồi đã đăng). “Không có nhân lực còn tiền thì đi vay, kĩ thuật thì nhờ vả, sao lại đi xây nhà máy điện hạt nhân chớ” (Jalo, Hà và Dang Phan, phản hồi không đăng).
– Việt Nam có hội đủ nhân lực, tài lực và kĩ thuật cho Nhà máy Điện hạt nhân không, là câu hỏi khó trả lời, với bất kì ai không nắm rõ sự việc, nhất là khi họ không ở trong bộ phận trách nhiệm vạch định chính sách. Ngay cả việc đề nghị chuyển sang làm điện gió có lợi đến đâu, cũng thế…
5. Về diễn đàn Tagalau và buổi gặp mặt trí thức Chăm
“Inrasara nhận bao nhiêu giải thưởng VN nhưng lại trả lời phỏng vấn đài, báo nước ngoài, ông có đi nước đôi không?” (PH, phản hồi không đăng). “Nhà thơ có nên sử dụng đặc san Tagalau làm diễn đàn không, tôi thấy đây là sách rất có uy tín trong xã hội Chăm” (Chinh, phản hồi không đăng). “Nghe nói chú Sara không muốn dính vào Dự án này, nhưng theo chỗ cháu biết, Ban Dự án có nhã ý mời chú phụ trách gì đó, mà chú từ chối. Chú có thể nói rõ hơn không? Còn việc chú đã tổ chức cho họ gặp mặt trí thức Chăm tại quê thì sao?” (ĐNP, phone).
– Chính vì phản ứng như một trí thức có trách nhiệm mà, cho dù “nhận bao nhiêu ơn mưa móc của Nhà nước bằng các giải thưởng danh giá” tôi vẫn tư thế phản biện. Tôi lên tiếng ở diễn đàn nào bất kì, khi có cơ hội. Có bổn phận với đất nước, bên cạnh cần nói lên tiếng nói của cộng đồng. Không có chuyện nước đôi hay ba phải ở đây.
Thế nhưng bởi người Chăm sống giữa cộng đồng các dân tộc trong đất nước Việt Nam, nên một trí thức Chăm không nên tự hạn định ở phạm vi hẹp của cộng đồng mình mà cần mở ra với cả nước. Do vậy không ngạc nhiên, khi bà con thấy tôi còn bày tỏ thái độ về nhiều vấn đề khác có vẻ không liên can gì đến “thế giới” Chăm.
Về đặc san Tagalau, đây là tuyển tập sáng tác – sưu tầm và nghiên cứu văn hóa Chăm, nên xin hãy để cho nó làm các nhiệm vụ chưa ai làm đó, mà không biến đặc san này thành diễn đàn xã hội. Không những tôi từ chối đưa vấn đề Nhà máy Điện hạt nhân ra thảo luận mà còn từ chối tham gia giải quyết mấy tranh cãi quanh sự kiện chữ viết Chăm như vừa qua nữa.
Cá nhân Inrasara ít nhiều là điểm nóng của xã hội Chăm, nên nhiều sự kiện liên quan tôi được “tham khảo ý kiến”. Chú ý: tham khảo ý kiến, chứ không quyết định gì cả! OK, không vấn đề. Hôm Patrip mẹ, 2009, vị tiến sĩ phụ trách Dự án gợi ý tôi cho anh gặp mặt thân hào nhân sĩ và trí thức Chăm, để thăm dò dư luận bước đầu. Hơn 20 người từ nhiều làng khác nhau về giỗ mẹ tôi, tôi hỏi ý kiến các vị là có được không? – nhất trí! Sẵn rạp hát luôn.
Tôi nói: đây không là cuộc họp hay hội nghị, mà là nhà tôi, các bác các bạn cứ chất vấn thoải mái, không ngại ngùng gì cả. Để hai bên có thể đả thông nhau. Nguyên buổi chiều hôm ấy, anh chị em và thân hào nhân sĩ Chăm đã làm đúng tinh thần đó. Tôi nhớ một câu hỏi khá thẳng: “Nếu người Chăm chúng tôi nhất định không chấp nhận làm lò hạt nhân này, các anh sẽ làm gì?”. Câu trả lời là: – “Chúng tôi sẽ cố gắng giải thích sao cho đồng bào hiểu, vì đây là dự án mang lại lợi ích cho chính đồng bào”.
Sau đó, tôi không tham gia vào bất kì buổi họp hay “tham quan” nào về Dự án này.
6. Thái độ và cách giải quyết vấn đề
“Không nói nữa, hãy lo kiếm tiền vào Sài Gòn mua nhà như các vị nhà ta đi” (ma kaiapa, phản hồi không đăng). Bạn đọc này thể hiện qua bài thơ:
Ngày mai 11-3… Panduranga khải hoàn!
mơ ước là thế/ nói làm gì chứ
chúng ta luôn được vỗ vỗ rồi cho về
luôn được tôn trọng mời tham dự, tham quan lan man
luôn được hỏi han trong tâm thế phải chấp nhận
nói làm gì chứ
rồi chúng ta sẽ được thế giới biết đến như một điểm nóng
bởi chẳng ai liều mạng, liều chết hơn chúng ta
biết đâu được mót những mảnh rơi của dự án
được dúi một mớ đôla đền bù giải toả,
giải tán đất đai, nhà cửa, mồ mả ông bà
biết đâu được cân nhắc cho đủ thành phần
và chắc chắn được điểm danh trong bảng kê thảm hoạ
nói làm gì chứ/ ừ, thôi không nói nữa
lo kiếm tiền vào Sài Gòn mua nhà ở như các vị nhà mình thôi.
nói mà làm gì chứ !!!
“Sự bất an của “nhiều người” sẽ có thái độ phản đối hay chỉ là lo lắng bình thường?” (Võ T. Phan Rang, Email). “Nhân dân muốn biết sự thật… Cần phải bày tỏ ý kiến cho Đại biểu Chăm” (Amuniya, phản hồi đã đăng). “Chúng tôi thật sự lo lắng, không biết Đại biểu Quốc hội người Chăm có bất an không? Mong Inrasara sớm ‘nói chuyện’ với vị này và cho chúng tôi biết” (minhlamnu, phản hồi đã đăng; và mươi tin nhắn, điện thoại từ các nơi có nội dung tương tự). “Nhà văn có thấy cần thiết phải trưng cầu dân ý không?” (phóng viên BBC, Vô Danh và Vinh, phản hồi không đăng).
– Không nói nữa, hãy tìm cách rời mảnh đất này mà đi… chỉ là cách nói lẫy. Chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân, với con cháu, với văn hóa dân tộc và nhất là, với mảnh đất thiêng liêng của cha ông. Nghĩa là không thể không tỏ thái độ.
Nhưng ai tỏ thái độ? – Trí thức! Cộng đồng Chăm chưa có bộ phận trí thức có tiếng nói trọng lượng, đó là điều không khó nhận ra. Vậy họ chỉ còn trông chờ vào Đại biểu của cộng đồng ở Quốc hội. Nhưng vị Đại biểu này đã có tiếng nói chưa? – Hoàn toàn chưa! Đáng buồn là vậy.
Riêng cá nhân tôi, sắp tới tôi sẽ có thư riêng gửi tới Đại biểu Quốc hội người Chăm, và cả Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận. Các vị Đại biểu này sẽ trực tiếp với cử tri, khi đó việc trưng cầu dân ý cần được nêu ra trước nhất. Nhưng làm sao kết quả của trưng cầu dân ý khả tín nhất? Thứ nhất, cơ quan hữu quan cần cung cấp đầy đủ thông tin về Dự án tới đồng bào; thứ hai, cho bà con hiểu rõ về ý thức dân chủ, về quyền tự quyết của một công dân trách nhiệm; cuối cùng là tạo không khí cởi mở để người Chăm và dân Ninh Thuận có thể thể hiện chính kiến của mình mà không vướng một trở ngại nào bất kì.
* Từ mảnh rẫy này của 1 gia đình nông dân palei Cwah Patih, cách “Nhà máy ĐHN” chưa tới 5km – tôi đã đi...
Trích bút kí “Sống và không để lại dấu vết”, 7-12-2011:
Đầu tháng 10-2011, nói chuyện ở Đại học An Giang về, thằng lớn hỏi tôi: – Bao giờ cei về quê nhà? Ý Jaka: về sống hẳn ở palei. Tôi có ý định này từ hai năm trước. Hôm nay đột ngột nó nhắc lại. Tôi phải về. Nàng Kiều mười lăm năm thôi, tôi – sắp hai mươi năm luân lạc rồi còn gì. Tôi sẽ về, rủ rê bà xã cùng về, hệt đạo sĩ Bà-la-môn vào giai đoạn áp chót. Không phải đi vào rừng vanaprastha. Còn rừng đâu mà vào. Mà là đi vào [rừng] lòng thế giới Chăm trở lại.
– Cei làm văn chương Việt đủ rồi, trong khi Chăm còn bao nhiêu thứ để làm. – Jaka nói.
Về, nhưng tôi sẽ không “làm”. Đọc sách về Chăm hay điền dã nghiên cứu – không; phục vụ cộng đồng – không; hưởng thú điền viên – càng không. Tôi vừa xong Nhà Trưng bày Văn hóa Chăm Inrahani ở quê. Tôi không về để lo mấy vụ đó, mà là – “kể”. Chăm có mênh mông chuyện mà không có nhà văn nào kể chúng đến với thế giới bên ngoài. Trong tôi còn tồn đọng cả đống câu chuyện mà chưa có thời gian lắng lòng lại để kể.
Về, là để kể.
Qua hơn nửa đời hư, tôi đã làm bao nhiêu cuộc chia tay. Đau đớn, nhưng đầy khoái hoạt. Cuối năm 2012, hoặc muộn lắm là sinh nhật thứ 57 – sớm càng tốt, tôi sẽ có trận cắt đứt lớn cuối cùng để làm cuộc trở về. Mênh mông chuyện kể Chăm đang réo gọi tôi ở phía trước.
Mùa nắng 2011, sau một ngày điền dã vào các palei Chăm, tôi nhờ cô nghiên cứu sinh đèo qua khu đất dự định xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân. Một khoảng trắng im lìm bày ra trước mắt. Bên kia là núi Chà Bang khô khốc, trần trụi đứng câm lặng, bên này là biển thẳm xanh vỗ sóng rì rầm. Vài ngôi nhà còn sót lại của khu cư dân vừa dời đi mỏng manh giữa trời chiều tràn gió.
– Về đi, em à. – Lát sau, tôi nói.
Buổi tối, đứng trên sân thượng nhà em vợ, tôi nhìn về phía “đó” lần nữa. Trời lặng gió đến tiếng rắn nước con lội qua mương cũng nghe được. Tôi nhìn sâu vào vùng trăng sáng vằng vặc. Caklaing cách nó chỉ mươi cây số. Gần nhất là làng Ia Li-u: năm cây. Chục làng Chăm lân cận cũng không quá hai mươi. Ba năm nữa, Nhà máy đầu tiên sẽ được khởi động thi công. Những cột sắt Fukushima sẽ mọc lên, ở đó.
Bạn ở California hay Paris, nghe tin về dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận, có thể bạn cảm thương cho người Chăm. Ở Sài Gòn hay Hà Nội, đọc tin, có thể bạn lo lắng cho sinh phận con dân Chăm. Từ mấy ngàn năm qua, tổ tiên họ trụ nơi đó, cùng đất cằn, nắng, cát và gió. Họ – vỏn vẹn sáu vạn người, là cộng đồng còn truyền lưu đậm bản sắc văn hóa dân tộc xa xưa. Có thể bạn lên tiếng phản đối. Trên báo chí, ở diễn đàn quốc tế. Có thể…
Riêng tôi, tối hôm đó, đứng trên sân thượng đó, trong sát-na thời gian, tôi đã nhìn thấy định mệnh tôi, và phần nào đó – sinh phận Chăm. Không phải bằng suy niệm siêu hình hay qua phương tiện của thế giới ảo, mà bằng hiện thực trần trụi lồ lộ. Chỉ có giây phút đó của ngày đó trong không gian đó, tôi mới chứng ngộ được nó. Và tôi phần nào hiểu được văn chương – ít ra là của/ cho tôi – để làm gì và không để làm gì.
Sài Gòn, 14-3-2012
*
Lưu ý:
– Về phần câu hỏi trong bài này, tên thật hay nickname của bạn đọc “phản hồi” vẫn được giữ nguyên, riêng độc giả email và phone cho tôi thì xin được viết tắt.
– Sau 2 bài về Dự án NMĐHN được yêu cầu tạm “không” phản hồi, từ bài này trở đi, độc giả có thể tiếp tục gửi “phản hồi” như thường lệ. Khi viết nhận xét, xin độc giả và anh chị em lưu ý thêm về tinh thần và thái độ phản hồi như đã quy định.
Kaka cũng rất sợ khi điện hạt nhân đặt tại Ninh Thuận mình, hiện tượng ở Nhật Bản thì rõ rồi, mới đây nghe thời sự nói sắp tới [năm 2014] sẽ xây dựng rồi, công dân Chăm sẽ ra sao trong tương lai, mong người làm bên Quốc hội sớm có câu trả lời. Mới đây đại biểu Ninh Thuận còn nói sẽ đảm bảo cho người dân và di dân sang vùng cao, khu vực rừng núi. Eo ơi thế hệ sau này như thế nào, con cháu chúng ta sẽ ra sao, không ai biết trước được điều gì. Nếu như làm năng lượng gió thì sẽ sạch sẽ hơn như huyện Tuy Phong (Bình Thuận) thì hay biết mấy, đành chờ đại biểu và chờ người có tiếng nói lên tiếng mà thôi….
1.Trong các ý kiến của 4 trí thức lớn VN, có đến 3 vị là chuyên gia hàng đầu về ĐHN. Họ đã bày tỏ chính kiến của mình, đầy tinh thần trách nhiệm,sắc bén và trong sáng. Những chính kiến ấy, thì thầm trăn trở có, quan ngại, cảnh báo có. Và bên cạnh đó, cũng có nảy nở loài “hát múa” phụ họa, ở nhóm người “tự bỡn” là trí thức thì hành xử phải hoạt đầu/xu thời mẫn thế. Nên nhớ cho rằng, những chính kiến của 4 vị ấy ra đời rất sớm, nó nổi trội, dân chủ và trọng lượng quanh dự án này. Nhưng dường như ai đó đã cố tình phớt lờ đi. Chỉ sau Vụ Fukushima, thiên nhiên đã mở mang thêm một cảm giác trải nghiệm mới cho toàn thế giới. Nhiều nước giàu có, đã phải lo sợ, thối lui những dự án ĐHN. Đồng thời, họ chuyển hướng nghiên cứu sang những loại năng lượng khác, sạch sẽ, an toàn và ít tốn kém. Nhưng với Việt Nam, một quốc gia còn nghèo khó, chuyên đi vay nợ và tiếp nhận nhiều dự án vốn thiện nguyện từ bên ngoài, thì lại đi ngược lại.
2.Nói như nhà văn NGUYÊN NGỌC, nhóm lợi ích đang thao túng và chi phối cả guồng máy nhà nước. Nhóm lợi ích này, nó không quan tâm gì hơn ngoài mục đích lợi ích kinh tế, lợi ích quyền lợi của mình. Còn hậu quả của nó, thì nhân dân và lịch sử gánh chịu. Tôi thì không rõ ở nước ngoài danh từ mafia được dùng để chỉ cho loại người nào.
3.Về việc Nhà thơ Inrasara cam đoan rằng ông sẽ có thư cho vị ĐBQH Đàng Thị Mỹ Hương và cho Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, cũng là một cách bày tỏ chính kiến. Nhưng ở đây cho phép tôi được nêu thêm một cách khác. Đó là lập danh sách chữ kí “Không đồng tình xây dựng Dự án ĐHN ở Ninh Thuận”. Ở đây chúng ta sẽ tranh thủ thu thập nhiều hơn nữa tên tuổi, chứ kí của mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội, thông qua web site Chăm nào đó. Chẳng hạn như inrasara.com. Sau đó sẽ gửi kèm theo thư từ, chắc chắn tiếng nói sẽ rộng lớn hơn, mức độ chú ý nhiều hơn, trách nhiệm ràng buộc sẽ cao hơn.
Những lời Cei nói dù không biết có ảnh hưởng đến nhà nước hay không, nhưng sẽ góp phần cho tiếng nói của cả Cồng Đồng Chăm chúng ta!
Thưa anh Inrasara
Tôi xác định lại sự bất an như anh khi nghe được lời trả lời phỏng vấn của anh trên BBC.
Theo dõi trên TV đài Internatinal Geographic (có phần phụ đề Việt ngữ) tôi xem phóng sự về Chernobyl, tôi thấy có những bào thai của dân cư ở đó vẫn còn bị nhiễm xạ!!! Đã bao nhiêu năm sự cố Chernobyl xảy ra rồi nhỉ?
Và mới đây nhất một phụ nữ bình thường ở Fucusima cũng lên tiếng khuyên Việt Nam không nên xây nhà máy điện hạt nhân, lời tâm sự hiện còn lưu trên BBC.
Hai quốc gia đã lâm vào cảnh nhiễm xạ khi hai nhà máy điện hạt nhân có sự cố. Con dân họ phải chịu nhiều rủi ro suốt thêm thời gian dài nữa. Hai nơi đặt nhà máy điện hạt nhân bây giờ đã là vùng đất CHẾT.
Oái oăm thay!!! Chúng ta lại mua nhà máy của họ và ngay bây giờ đây, qua thông tin đại chúng (chính thức), chúng ta vẫn chưa biết vận hành nhà máy!!!
Bất an quá!!! Không những bất an riêng cho cộng đồng dân tộc Chăm và bất an cho cả nước!!!
Thân chào anh.
Salam bà con Chăm
Thật vui mừng và cảm ơn một trí thức Chăm như Inrasara đã nói những trăn trở của đồng bào. Họ rất mừng khi nghe tin này và đang bàn tán rất sôi động tại các vùng nông thôn có đồng bào Chăm sinh sống.
Hiện tượng đại biểu Quốc hội người Chăm như thế nào trong cộng đồng Chăm ai cũng biết… Vị Đại biểu này chưa bảo vệ hoặc tham dự một số hoạt động của cộng đồng Chăm… và dự án ĐHN là sự việc công đồng Chăm rất cần một đại biểu Chăm lên tiếng thực sự vì nó liên quan đến sự trường tồn của một dân tộc nhỏ bé.
Nhà thơ Inrasara cam đoan rằng ông sẽ có thư cho vị ĐBQH Đàng Thị Mỹ Hương và cho Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, tôi nghĩ cũng chưa đủ, Inrasara nên trao đổi vấn đề này với Ông Mã Điền Cư (không muốn dù sao cũng cố), và thành lập nhóm tập hợp tiếng nói công đồng cùng lập danh sách chữ kí “Không đồng tình xây dựng Dự án ĐHN ở Ninh Thuận” (theo Đống chuông Tử) ở trong và ngoài nước.
Chú Inrasara thân mến, là trí thức trẻ của dân tộc, con và các yut rất cảm ơn và tự hào về chú. Vì nhiều người đã hiểu vấn đề nhưng họ không thể bày tỏ chính kiến của mình (vì họ sợ ảnh hưởng đến cơm áo của họ).
Và một điều cần sự thay đổi: Nhóm đại biểu và các vị đại diện cho các cơ quan ban ngành khi tiếp xúc với dân tại vùng dân tộc xin làm ơn đừng tiếp xúc với Đảng viên (nơi cư trú) và các bộ lão 70, 80 nữa vì họ thuộc Đảng và đã già rồi vì vậy họ không dám nói nhiều đâu (cũng có khi ngồi vỗ tay), vì vậy tiếp xúc nhiều với trí thức ngoài Đảng và trí thức trẻ vì họ mới dám nói thật, nói thẳng tiếng nói dân chủ của mình.
Chúc bà con mạnh khoẻ và hy vọng một tương lai tươi sáng.
Ý kiến Amuviya hay lắm, nhưng không nên phân biệt Đảng viên hay không Đảng viên như thế. Chính lúc dầu sôi lửa bỏng này, bà con chú bác cần nhau, và cần gần nhau hơn. Đảng viên rất cần để nói với cấp trên cho đồng bào được nhờ. Người già cũng rất cần, trâu già không sợ dao phay mà…
Tôi yêu Inrasara!
Ngạc nhiên là ít có độc giả người Việt ý kiến, thỉnh thoảng có thôi.
ĐHN tác động đến cả cộng đồng người Việt chứ không chỉ có người Chăm. Inrasara là trí thức Việt Nam chứ không phải chỉ là trí thức Chăm. Bài này anh nhấn mạnh vào người Chăm sống ở Ninh Thuận lâu đời, có văn hóa lâu đời và đời sống tâm linh.
Thật ra là nhà thơ viết cho cả cộng đồng nhiều dân tộc không phân biệt. Nhưng người Việt ở Ninh Thuận ít lên tiếng quá. Hay công dân Ninh Thuận ít đọc web này?!
TÔI LO LẮNG NGƯỜI… BỎ KÚT RA ĐI
VÀ MÃI MÃI XA MẢNH ĐẤT TỔ TIÊN CỦA MÌNH
LẠI MỘT CUỘC LY TÁN NỮA ĐẦY NƯỚC MẮT
THƯƠNG THAY CHO DÂN TỘC NHỎ BÉ
CON ƠI ĐỪNG BỎ CHA MẸ VÀ ÔNG BÀ ĐI. HUHUHU
NGÀY BUỒN TRÊN ĐẤT NƯỚC MẶT TRỜI MỌC
Gió phóng xạ
Bay qua
Vườn Nhật Bản
Hoa Anh Đào
Thảng thốt
Hương đêm
11-3-2012
TRẦN NGỌC TUẤN
Đoạn này tôi đọc trên Tiền Vệ hồi năm ngoái:
Hỏi: Trong số đông đảo nhà nghiên cứu Chăm, tôi chưa thấy ai là chuyên gia về Champa học có tiếng nói giúp Nhà nước đề ra chính sách và biện pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến cộng đồng Chăm, nhà văn nghĩ thế nào về khía cạnh này?
Inrasara trả lời: Đây là câu hỏi thiết thực, nhưng nó rộng đến khó bao quát. Về chính trị, Chăm có Đại biểu Quốc hội. Còn nếu như Đại biểu kia chưa đại diện được cho tiếng nói cộng đồng thì đành chịu. Về lĩnh vực giáo dục, Chăm có nhà giáo dục nào tầm cỡ chưa? Nếu có, sẽ tác động tới đâu?
Không muốn to tát chuyện đại sự, tạm nêu bộ phận nhỏ thôi, – lĩnh vực tôi biết rõ hơn cả: văn học. Với tư cách nhà văn và người nghiên cứu văn học dân tộc, từ năm 1994, tôi đã cho ra mắt Văn học Chăm, khái luận – văn tuyển 3 tập; sau đó thêm mấy cuốn trong bộ Tủ sách Văn học Chăm nữa. Các công trình kia được các hội chuyên nghiệp, cơ quan Trung ương đóng dấu xác nhận qua các loại giải thưởng. Cạnh đó, non trăm lần tôi lên tiếng bằng nhiều cách thức khác nhau trên các diễn đàn khác nhau, nhưng có cơ quan hữu trách “nghe” để đề ra chính sách về đóng góp ấy chưa? Nếu chưa, thì trục trặc ở đâu?
Trục trặc ở đâu?
Rồi chuyện hạt nhân, ai nghe??????????????????????????????
Mấy hôm nay nghĩ nhiều về dự án Điện Hạt Nhân, tình cờ đọc được bài này. Thật cảm động và day dứt. Gần đây những người cầm bút VN đã bắt đầu thức tỉnh trách nhiệm phản biện xã hội không còn thể tránh né trước sự tồn vong của dân tộc, không chỉ riêng 1 dân tộc mà cả cộng đồng các dân tộc VN. So với Dự án Bauxite, dự án ĐHN nguy hiểm nhãn tiền hơn nhiều. Inrasara ít nhất cũng phải tranh đấu cho sự tồn vong của Văn hóa Chăm ngang với Nguyên Ngọc tranh đấu cho văn hóa Tây Nguyên. Hãy tin ở sự hậu thuẫn ít nhất là về tinh thần của người đồng nghiệp này và chắc là còn không ít người đồng tình khác. Và nếu còn chần chờ, chắc chắn sẽ là quá muộn. Tiếng nói của một nhà văn hóa mạnh hơn rất nhiều so với một cán bộ chính trị quèn mang cái danh hão “đại biểu quốc hội”, hỡi nhà văn hóa duy nhất của dân tộc Chăm!
bạn Hoàng Hưng và những ai muốn “liên hệ” với vị nữ ĐBQH Chăm hãy liên hệ:
Đàng Thị Mỹ Hương
Hiệu trưởng Trường dân tộc nội trú Ninh Thuận
Điện thoại: 0913 899 168
chứ kg nên so sánh đại biểu quốc hội ĐTMH với nhà văn Chăm như thế. Không ổn chút nào cho cả hai.
Nếu không kể sự so sánh khiến cho người ta có vẻ này nọ, cháu nhận thấy bác Hoàng Hưng nói rất đúng. người Chăm mình có người là nhà thơ, có chú là nhà nghiên cứu, có bác là tiến sĩ giáo sư…. nhưng phỉa gọi bác INRA là nhà văn hóa.
Ai cho là bác INRA kiêu ngạo là không trúng. Bác hòa đồng với bà con nghèo Chăm mình rất đẹp. Vậy mới là nhà thơ…
Tôi luôn tự nhắc mình là DÂN BẢN ĐỊA chứ không là THIỂU SỐ. Dù tôi bị xếp loại như thế. Trời đã sinh tôi là CHĂM, và cha tôi cũng đã khai như thế để tôi là nhân dân.
Phan Rang
nắng, gió và cát
biển xanh mênh mông hát
Hoa Tagalau tím nở đồi hoang
vin bóng những tháp Chàm
Tôi sinh ra nơi ấy!
(“Tự bạch”, Bá Minh Trí)
Tôi lớn lên đã chứng kiến bao biến cố trên mảnh đất yêu thương này. Nhưng sao đa phần là những đau buồn chẳng muốn nói. Ví như vụ trường Pô-Klong bị giải thể. BBS chữ Chăm bị “xếp xó” bằng Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 28/7/2010. Vụ TT nghiên cứu văn hoá Chăm đã đôi ba lần bị hỏi thăm để sáp nhập vào bảo tàng tỉnh. May thay vẫn còn vài vị lưu tâm đến Chăm (như cố bí thư Chamale Điêu) thương tình ngăn cản, và vui mừng khi TT hôm nay được tôn tạo rất đẹp. Cũng tương tự TT, Đoàn nghệ thuật dân gian Chăm cũng bị đề nghị sáp nhập với Đoàn ca múa tỉnh (trưởng đoàn Dương Tấn Đức đã có lần bộc bạch với tôi). Cũng may thay đến nay nó vẫn hiện diện dù rất cũ kỹ, chẳng có gì mới cả. Nhưng vẫn mang niềm vui nho nhỏ cho các làng Chăm mỗi độ Kate về.
Còn vụ ĐBQH người Chăm thì trước nhiệm kỳ Đàng Thị Mỹ Hương, Chăm có Trượng Ngọc Anh, nhưng chắc chỉ cho đủ thành phần. Nhưng dẫu sao cũng là đại diện Chăm.
Và đang nóng hổi là vụ ĐHN. Tôi cũng chả rành gì vụ này, nhưng về nguy cơ thì qua thông tin mạng rõ là rất khủng khiếp nếu bị sự cố. Và sự cố hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng ta không thể để họa HẠT NHÂN nguy cơ huỷ diệt cả một dân tộc đã tồn tại hơn 2.000 năm.
Vậy, chúng ta phải làm sao đây? không lẽ chịu chết tiệt chủng? Đồng Chuông Tử lên tiếng: Đó là lập danh sách chữ kí “Không đồng tình xây dựng Dự án ĐHN ở Ninh Thuận”. Còn amuviya quyết liệt: thành lập nhóm tập hợp tiếng nói công đồng cùng lập danh sách chữ kí “Không đồng tình xây dựng Dự án ĐHN ở Ninh Thuận” (theo Đồng chuông Tử) ở trong và ngoài nước… tiếp xúc nhiều với trí thức ngoài Đảng và trí thức trẻ vì họ mới dám nói thật, nói thẳng tiếng nói của mình. Đó là cách ĐẤU TRANH ÔN HÒA hiệu quả, nhưng liệu có ổn không? Ai dám đứng ra lập danh sách đây? Ở ngoài nước thì có bị chụp mũ là phản động không? Trí thức ngoài Đảng là ai, đang ở đâu? Trí thức trẻ ở đây là ai? Chăm có Chi hội Chăm thuộc Hội dân tộc học TP.HCM, hoạt động hợp pháp và đa phần là trẻ, nhiệt huyết. Nhưng không thấy các bạn ấy lên tiếng ở đây? Vỹ, Phương, Thẩm, Jaka, Jayam…. Trước nữa: Ái, Phương, Huy, Toại,… Ở Việt Nam, những THỈNH NGUYỆN THƯ rất nhạy cảm, rất dễ bị quy tội hoạt động chính trị hay phản động. Không khéo thì hệ luỵ cho cả đám thì chết! Nhưng không nói cũng chết, mà nói cũng chết. Sao nhỉ??? Nhưng tôi cam đoan sẽ ký tên vào THỈNH NGUYỆN THƯ nếu có. Bởi tôi nghĩ đơn giản đó là trách nhiệm & nghĩa vụ của một đứa con Chăm!
Ờ, đây đó mình cũng nêu là mình phản đối chuyện nguyên tử và đưa các nguồn thông tin đây đó lên gilaipraung hay facebook rồi mà nhỉ. Các bạn trẻ khác không lên tiếng ở đây (inrasara.com) đâu có nghĩa là đồng tình hay e ngại chi đâu. Bạn cứ bình tĩnh, kẻo làm nhau buồn.
Chuyện chữ ký, chắc chưa đâu, bởi dân chưa hiểu tác hại thực sự của công nghệ hạt nhân mà.
Còn Jaka, mạn phép nói chơi: điện hạt nhân thế nào cũng bỏ. Làm các công nghệ thấp ta chết lên chết xuống, nứt bể rồi lại chắp vá, thì làm hạt nhân được đúng là thần kỳ. Cường quốc 5 châu thế nào chả mọp sát đất.
Mà nếu các ngài còn nhắm mắt làm liều, kệ các anh Anh Mỹ Đức Pháp và Vân Vân can ngăn, kệ xu hướng từ bỏ hạt nhân của toàn thế giới, kệ dân bản địa và tiếng nói của hầu dân Việt, xây dựng các lò hạt nhân bằng tiền + công nghệ của người khác + niềm tin chiến thắng, thì chắc cũng về quê với ba coi nó xì ra sao. Mấy bạn bia bảo: nước mình tham nhũng khiếp, cả đống thứ bé to chưa quản lý được, mấy thứ rẻ đắt bòn rút được, thì chắc gì cái chui vào lò là nhiên liệu hạt nhân. Thứ đó mà xì thì chắc hôi hơn đánh rắm.
Nói chơi, nói thật thì, chuyện này TƯƠNG LAI mới kể chính xác được.
Tôi hoàn toàn nhất trí cao với nhà thơ Hoàng Hưng.
Ông rất có kinh nghiệm, tôi thấy ông nói hoàn toàn đúng. Không có gì phải phiền hà cả. Cả khi ông so sánh hay gì gì nữa…
Pingback: -Đối thoại với độc giả Chăm xung quanh Dự án Nhà máy Điện Hạt nhân ở Ninh Thuận « phamtayson
Cách đây 10 năm, tôi có gửi tới nhà thơ, nhà biên khảo văn hóa Chăm Inrasara một vài suy nghĩ về tín ngưỡng văn hóa của người Chăm theo nhận thức rất chủ quan, rất cảm tính của mình – Tôi nói rõ: tôi không phải nhà thơ, cũng chẳng phải nhà văn, nhà… mà chỉ là “lão nông… vật-chữ,yêu-văn” và mê mẩn nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc tháp Chăm đến rồ dại! Trong đó tôi có viết câu:…”Ai thay ta ? hay chính phải tự ta? – Phải bồi cho đất đơm hoa!”… Lạy Trời, lạy Đất! Bông hoa mà tôi mong muốn đó không phải là “hoa hạt-nhân nở giữa đất Chăm” !!!
Nhớ lại tháng này năm ngoái… tôi từng trong tâm trạng bồn chồn lo lắng, không làm được việc gì cho ra hồn, suốt ngày ôm cái ti-vi… lần dò hết các đài tây, tầu… xem đi, xem lại những hình ảnh của cơn đại họa đang giáng xuống nước Nhật. Rồi cuối tháng 7 tôi đã có mặt tại Tokyo, đã đi nhiều nơi trong suốt cả tháng 8 trên mảnh đất đầy tang tóc ấy. Mắt thấy, tai nghe, tôi cảm phục người dân Nhật-Bản… Có một điều hết sức ấn tượng khiến tôi càng thêm yêu kính họ… Chuyện là, trong những ngày ấy nghị-trường Nhật cực kỳ sôi động. Qua ti-vi Nhật, tôi được biết có đại biểu chất vấn thẳng thừng ông Thủ-tướng Naoto Kan rằng:… Nước Nhật đang gánh chịu thảm họa hạt nhân còn chưa thể lường hết hậu quả… Nhưng chính phủ vẫn giữ ý định bán công nghệ, trang thiết bị hạt nhân cho Việt-Nam? Phải chăng chỉ vì lợi nhuận?
Tôi trăn trở nghĩ rằng, người ta còn nghĩ được như thế, sao ở mình Chính phủ cứ phải làm cho bằng được? Cả thế giới nói không, sao ta lại vội vã để làm? Cái Tâm, cái Tầm để đâu rồi nhỉ?…
Pingback: Bauxite Việt Nam » Blog Archive » Đối thoại với độc giả Chăm xung quanh Dự án Nhà máy Điện Hạt nhân ở Ninh Thuận
Pingback: Inrasana đối thoại với độc giả «