Ở đây là một địa ngục
và những cỗ máy đang đếm cơ thể sống theo thứ tự giảm dần cho đến
tất cả chỉ là xác chết
nhưng tại sao tiếng khóc [than] và tiếng cười [giễu] lại va chạm làm rung
màng nhĩ tôi
âm thanh đó phát ra từ đâu?
và họ là ai?
con đường nào đã bật đèn xanh cho họ?
Niềm trăn trở tôi hoảng loạn rơi vỡ thành những mảnh nhỏ xuống tầng ngầm
đen ngòm
tôi gom tất cả về kết tạo một chiếc gương soi
nhưng chẳng thể phát hiện mình là ai
và đang ở đâu
chỉ có một con đường đầy khuôn phép dành cho tôi như một đặc ân
Và ở đây là một địa ngục
những con ma luôn va chạm trên con đường tối om
và tại những điểm giao nhau của các con đường luôn được những cỗ máy canh
chừng cẩn mật
tất cả là những xác chết biết di động
và tôi đã hiểu tại sao lại có tiếng khóc [than] và tiếng cười [giễu]
và tại sao tôi lại không phát hiện vị trí và con người mình
Đâu đây tôi thấy những con ma vi phạm ở những khúc rẽ ngoặc hồi sinh
và có những con đường sáng trưng để đi
và tôi vẫn thiết tưởng ở đó cũng là địa ngục.
Baigaur, 4.2008
Có người nói rằng anh Tuệ Nguyên viết thơ hay giống bác Trà!
Nguoi nay la ai vay? On ken
Anh Nguyen dau hoi, xi trai ma viet tho hay wa!
(BBT Yêu cầu bạn viết tiếng Việt có dấu, có nhận định cụ thể: hay ở đâu? có điểm nào độc đáo?… – Thân mến)