Tuệ Nguyên: Thơ 20 – Hồi chuông

Nơi những con tim ném mình trong ngục tối nghẹn tiếng với nhịp đập thoi thóp
moi tìm ánh sáng
Nơi những âm lượng bị nén chặt và những cuộc trốn chạy
trở nên cuồng loạn
Kẻ ra đi mang vác theo cả âm bản hoan lạc/ đau khổ
rống lên những hồi chuông

Nơi các vị thánh bị lật tẩy vẻ già nua và mù loà
trước trọng trách đốn mạt tự gán
Nơi những chiếc mặt nạ lột trần không còn giật mình kinh ngạc nữa
Kẻ ở lại chỉ biết cúi đầu ta thán về đời sống vô định
Âm vang của hồi chuông lạc giọng điệu âm ỉ mãi

Nơi không còn là nơi nữa
Nơi không còn dấu chân của loài người nữa
Còn ai nghe tiếng tắt thở của chuông?

Sài Gòn, 5.2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *