Tuệ Nguyên: Thơ 12 – Ở nơi ấy như tôi thấy

Riêng Chely

… những câu chuyện đã rôi qua hết rồi
riêng loài người vẫn con đó…

Điều mà mọi người cần biết anh đều cần biết
anh biết ưỡn ngực và ngẩng cao đầu để sống
anh biết cách ứng xử theo phông nền văn hóa cha ông để lại và
cách giữ những mối quan hệ thân mật với mọi người
anh biết đến tình yêu thương và
những câu chuyện về nó

nhưng
trước cuộc sống và sự huyền diệu của nó
anh: trong cảm giác bất an của thân phận làm người
đã hoang mang

giữa lựa – quyết: lủi thủi trong bình yên để hài hòa cuộc sống và
co ro trong góc riêng của sự lạnh lùng và tàn nhẫn
anh đứng ở giữa giữ im lặng

Từ bỏ những ước mơ đam mê và
cự tuyệt với chùm sao chiếu mệnh

trên ngưỡng cửa của niềm tuyệt vọng
anh treo giá trị cho một đời sống mới

với cách thức rất riêng tư của mình
anh vẽ tô những đường viền những sắc màu lên khuôn mặt
góp nhặt những tàn dư của hồi ức cũ
anh: như người sống lại lần hai
bấp bênh và dễ vỡ

nhưng vẫn một mực cần giẫm đạp lên cái gì đó để sống.

Sài gòn, 9-2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *