Mai Thìn quê An Nhơn – Bình Định, đã in riêng bốn tập thơ và một tập nghiên cứu – biên khảo về Văn hóa dân gian xã Nhơn Thành. Đề tài nghiên cứu của anh nhỏ, chuyên và sâu. Về một vùng quê [anh] ít được biết đến. Nhỏ như các đề tài thơ anh, như các tập thơ của anh. Và, cũng ít được biết đến như tên tuổi anh trên văn đàn cả nước: Mai Thìn. Hơn hai mươi anh chị em viết văn làm thơ nguyên tháng đóng trại ở Trại Sáng tác Đại Lải mùa hè 1996, Mai Thìn trẻ nhất, nhưng lại lận đận [về chuyện hội hè nhà văn] nhất. Là người còn đeo đuổi nghiệp, nhưng anh là người duy nhất chưa vào Hội Nhà văn Việt Nam.
Khá lạ! Bởi thơ anh có dở cho cam. Khá hơn nhiều nhà văn đã đút túi cái thẻ kia chớ. Còn khá hơn thế nào, xin mời bạn đọc đọc qua hai bài thơ “nhỏ” này. Mà nhận định.
Inrasara chọn và giới thiệu.
KHUÔN MẶT EM MỘT NỬA
Nửa khuôn mặt em bên tôi
ở rất gần!
và
thật khẽ khàng một búp sen non tơ
đậu vào đó
búp sen non tơ tẩy trần dâng hiến
ươn ướt một mùi son
nửa khuôn mặt em bên tôi
ở rất gần!
thốt lên rằng từ giờ và mãi mãi
dâng hiến cho tôi mùi thơm ngai ngái
(tựa hương thơm của đồng của bãi)
triệu triệu kiếp người
chỉ mình tôi được dâng tặng.
qua đêm vắng
qua ban mai
qua mọi tháng năm dài
nửa khuôn mặt em làm tôi ngây ngất
với ý tưởng
lột trần trái đất
lột trần mọi nghĩ suy
đi tìm
một điều có thật.
*
NIỀM TIN
Như con sói cô đơn
như cái trống bấu víu vào tiếng kêu
em cho tôi niềm tin dù niềm tin em đã mất
em cho tôi sức mạnh dù sức em không còn nữa
với ánh mắt thẳm buồn và sự chậm rãi đến trễ tràng trong trẻo em đã mang đến cho tôi tiếng ì ầm của biển; mang đến cho tôi sự dịêu kỳ của cuộc tái sinh mà không sức mạnh nào làm được.
rất có thể ngày mai tôi không còn em ánh mắt ấy sự chậm rãi đến trễ tràng trong trẻo ấy không còn dành cho tôi.
nhưng tôi tin trong suốt cuộc đời này niềm tin mà em đã cho tôi là nỗi khát thèm của nhân loại.
Cần gì phải vào Hội Nhà Văn hả anh Mai Thìn?
Thật là sai lầm khi cho rằng phải vào HNV thì thơ mới có giá trị (theo cảm nghĩ của tôi)
Có đúng không nhỉ?
Đâu phải nhà thơ Mai Thìn ham hố hay quan trọng vào Hội NV, mà nhà thơ Inrasara nói đấy chứ. Anh Sara đùa đó. Đùa khen. Thơ Mai Thìn hay hơn không ít nhà thơ được vào Hội NV mà chưa vào. Vả lại anh muốn nhắc khéo Hội NV. Anh Sara tập làm quan đó mà!!! Ghê chưa?
“em cho tôi niềm tin dù niềm tin em đã mất
em cho tôi sức mạnh dù sức em không còn nữa
với ánh mắt thẳm buồn và sự chậm rãi đến trễ tràng trong trẻo em đã mang đến cho tôi tiếng ì ầm của biển; mang đến cho tôi sự dịêu kỳ của cuộc tái sinh mà không sức mạnh nào làm được”.
Đoạn thơ đáng đọc nhé, anh Mai Thìn.