Từ chối làm những “bài thơ lớn” nói lên những vấn đề to tát của dân tộc và nhân loại, như âm mưu của các nhà thơ hiện đại; cũng không ý định chế tạo những “bài thơ hoàn toàn tiệt trùng” giống bạt ngàn bài thơ khác, tư duy thơ của Vũ Thành Sơn (sinh năm 1955 tại Sài Gòn) đi vào tiểu tự sự của cá nhân với bao ưu tư và vấn đề của chính nó. Nó có thể cười nhạo ý vị “nề nếp” của lối mòn dẫn đến thiên đường dọn sẵn; cũng có thể ngồi nhai nỗi buồn, nhổ ra và cẩn thận tránh cho người đi sau dẫm lên. Tứ thơ và thi ảnh rất lạ!
“Sau Paul Klee, người ta không thể vẽ một đường thẳng ra một con đường thẳng”.
Sau trào lưu sáng tác hậu hiện đại, nữ quyền luận và tân hình thức, nhà thơ không thể làm thơ như đã từng nữa. Vẫn thưởng thức Truyện Kiều, Chế Lan Viên, Whitman, Rilke, Char… nhưng chúng ta không thể chịu nổi loài thơ được “sáng tạo” theo dấu vết còn lưa lại của các vị khổng lồ đó nữa.
Inrasara chọn và giới thiệu.
*
Một ví dụ
Khi không biết làm gì với nỗi buồn, tôi nhai nó. Như nhai kẹo cao su. Một cách từ tốn không hy vọng. Đầu tiên tôi nhai bên phải. Nhai chầm chậm. Cắn. Nghiến. Nước bọt tiết ra. Cảm giác một mùi hương thoang thoảng. Rồi tôi chuyển sang nhai bên trái, nhè nhẹ, mơn trớn theo cách mèo vờn chuột. Thỉnh thoảng tôi thổi nó thành chiếc bóng màu hồng đủ cỡ; lúc vỡ phát ra tiếng kêu, âm thanh của mọi đỉnh cao tự mãn. Hoặc tôi kéo nó dài ra quấn quanh ngón tay trỏ như sợi dây thòng lọng treo cổ. Khi nỗi buồn trở nên nhạt nhẽo không còn hương vị, tôi nhổ nó ra, gói ghém cẩn thận vứt vào sọt rác. Để tôi không dẫm lên. Để mọi người không dẫm lên.
Chỉ là vấn đề phương pháp
Tôi cần ngay thẳng,
trong mọi tình huống,
tôi được bảo như thế.
Tôi chải tóc rẽ đường ngôi thẳng,
uống cà phê trong cái tách vuông.
Tôi thường xuyên đeo cà vạt, thường xuyên
xem đồng hồ và rửa tay.
Tôi được khuyên không nên xử dụng phép ẩn dụ,
chỉ nên xem tranh của Frank Stella.
Khi gặp gỡ phụ nữ chốn riêng tư,
mắt phải nhìn thẳng về phía trước,
không được hạ thấp xuống các phần cơ thể khác
và chỉ nói chuyện tư tưởng.
Đêm ngủ, nằm ngửa, hai bàn tay bắt chéo nhau
đặt lên bụng.
Bằng cách đó, tôi sẽ sớm được lên thiên đàng.