Mỗi tuần một chân dung – 01: Phạm Tường Vân

Để độc giả làm quen với với sáng tác thơ ca Việt đương đại, từ tháng 11-2009, báo Thể thao & Văn hóa cuối tuần đề nghị Inrasara chọn một khuôn mặt thơ, mới lạ càng tốt, và tuyển 1-2 bài thơ tiêu biểu với lời bình ngắn gọn. Đến nay tôi đã chọn giới thiệu 6 người. Do mục này không được đưa lên website của Thể thao & Văn hóa, nên Inrasara.com xin dành phần làm nhiệm vụ. (Lưu ý, bài chỉ được post lên sau một tuần báo giấy phát hành).

*

Đầu thập niên 90 của thế kỉ trước, 18 tuổi, trong không khí văn chương xã hội miền Bắc vừa bước sang thời đổi mới mà đã cùng vài bạn thơ “sáng lập nhóm thơ Hoa Lạ, tự in vi tính, dạng tờ gấp, xuất bản mỗi tháng một kỳ”, là một đột phá. Không lâu sau đó, bị tù túng bức bách, Phạm Tường Vân từ bỏ nó.
Theo học một thời gian khóa V Trường viết văn Nguyễn Du, rồi thì từ bỏ.
Đang làm thơ ngon lành với vài giải thưởng dù nhí vẫn rất đáng khích lệ buổi đầu, nhưng rồi lại từ bỏ. Từ bỏ cả con đường sáng tạo văn chương để chuyển sang làm báo.
Vừa “định danh” với làng báo Hà Thành bằng mấy bài phỏng vấn “động trời”, bỏ viết văn hóa, trở thành cây phóng sự dấn thân của người nghèo vùng sâu vùng xa, chẳng bao lâu thì bỏ vào Sài Gòn và… im tiếng. 25 tuổi, trở thành “đầu bếp” trẻ nhất của tờ báo “lá cải kiểu tây” đầu tiên, best-seller với lượng phát hành kỷ lục, rồi đột ngột bỏ. Làm chủ bút một tờ tạp chí văn hóa song ngữ cho giới elite, tạo bản sắc riêng, rồi cũng bỏ.
Những bước ngoặt của cuộc sống được đánh dấu bằng từ bỏ, cắt rời chứ không là chinh phục một chiến tích. Đó là Phạm Tường Vân.
“Bầy cò bỏ đi”. Không, Vân là con cò cô độc bỏ đi.
Inrasara chọn thơ và giới thiệu.

CỐM

Sáng nay cốm đi lấy chồng
Lá sen cùng với quả hồng đi theo
Rơm mềm thắt khẽ ngang eo
Héo lòng vì biết chuối tiêu đã già…
(1998)

BẦY CÒ BỎ ĐI

I.
Rồi một ngày tất cả những con đường túa ra từ tim thành phố
Bỗng bấn loạn như bầy rắn bị tung mồi lửa
Nhông nhênh trên một con rắn hoang, tôi tìm về điểm gặp những con đường
Em bối rối nhìn tôi từ đuôi một con rắn khác…

II.
Em ngu ngơ đến nỗi sự hoài nghi không còn chỗ đậu
Lúng túng như bầy cò trước cánh đồng đầy những hình nhân
Điều tôi muốn tìm là cây kim nằm trong quả trứng
Quả trứng ngủ im trong bụng con cò…
Tôi hung hãn giật tung những con bù nhìn
Em luống cuống, tái nhợt như miếng gỏi vắt chanh
Sự hoài nghi ào ào hạ cánh
Tôi nép mình như cóc nhái
Hồi hộp chờ một quả trứng hồng…

Cánh đồng mộng tưởng của em rũ rượi xác xơ
Bầy cò bỏ đi
Để ung vô vàn quả trứng…
(1994)

4 thoughts on “Mỗi tuần một chân dung – 01: Phạm Tường Vân

  1. “Cánh đồng mộng tưởng của em rũ rượi xác xơ
    Bầy cò bỏ đi
    Để ung vô vàn quả trứng…”

    Thơ chị Vân hay quá. Lời bình của Inrasara càng hay nữa. Miễn chê. Tôi có đọc trên báo là trước chị Vân, anh Inrasara giới thiệu anh Lê Vĩnh Tài mà, sao chị Phạm Tường Vân lại là khuôn mặt đầu tiên?

  2. Inrasara làm được nhiều việc. Tôi cho rằng ông nên tập trung nhiều hơn về nghiên cứu Chăm đi. Đề tài này ít người quá. Ông viết sách về Chăm thì phải hi sinh nhiều, bởi chắc chắn là không có thu nhập, ngoài ra còn bù lỗ.
    Mạng Inrasara.com này có đăng vài bài ngôn ngữ Chăm nhưng sao tôi thấy không có nữa. Mọi người nói hơi quá là Inrasara được trời ban cho Chăm, nhưng Inrasara đã mang sứ mệnh này, nên ông hãy làm cho trót.
    Thân mến và chúc ông gặp nhiều may mắn trong đời.

  3. Thơ PTV hay.
    Sara bình cũng rất xác đáng.
    Chúc mừng PTV được Sara duyệt đầu tiên.
    Cầu chúc thơ ca VN phát triển!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *