Chuyện đời thường-4. TUỔI 60 VIẾT CHO TUỔI 30

Tôi biết bao nhiêu người sắp đi xa, ngoảnh lại: Giá như… giá như… Bao nhiêu kẻ khánh kiệt, nhớ lại một thời oanh liệt cũng: “giá như”. Tình yêu giá như, sự học giá như, việc làm giá như, thằng bạn kia giá như… Tại sao không thế này mà lại thế kia, không cô ấy mà đụng phải cô này…

Câu hỏi, tại sao có nỗi “giá như” ấy?

THÂN

“Người còn thì của mới lai rai còn” – Bùi Giáng như đùa mà thật hơn cả thật.

Không còn cái thân, bạn hết tiền hết tiếng, hết yêu đương, hết tham vọng, hết cả cái hết. Vậy mà ta cứ vô tư phá cái THÂN DUY MỘT này, cho tàn cho nát mới thôi. Để rồi… “giá như”.

Tôi ý thức về thân từ rất sớm, ngay ở tuổi 17-18. Ý thức và hành động, biết là làm. Hãy: “Biến thân thể bạn thành cỗ xe tốt thất để chở linh hồn bạn vượt qua biển đời”, như Kinh Mật tông dạy.

TÂM

Nếu thân đã bình mà tâm không an, thì bạn đã ổn chưa?

Trên diễn đàn, ông mơ hồ nào đó nói khác ta, ta phản ứng; vừa bị méc kẻ ắt ơ nào đó nói xấu ta, ta bồn chồn hết cả buổi. Bác nhà bên trúng vụ lúa, nhà nghiên cứu nọ đoạt giải thưởng, cũng khiến ta mất ngủ. Hà cớ?

Cứ xem tôi! Chục bài báo đăng tạp chí “lớn” xuyên tạc tôi, tôi bình chân như vại. Thằng bạn 7 năm liền nói xấu tôi, hay mới nhất cô nàng không dưng vu khống tôi 3 tội tày cột, tôi như ông Tàu điếc.

Tại sao ư, bởi đó là vấn đề của họ, chả liên quan gì đến tôi.

Ý

Hãy nghĩ điều tốt, suy tìm cái khác, để mỗi ngày mỗi mới lạ. Ở mỗi sự kiện, mỗi con người, cứ tìm cái hay mà học, sự dở mà tránh. Như cụ Khổng dạy về nỗi “tam nhân hành” ấy.

Đang diễn ra, hiện tượng đạo sĩ Minh Tuệ dạy cho ta bao điều hay, ta không học mà cứ soi mói bắt bẻ ông, hay dồn sức đánh nhau chí mạng chuyện ngoài rìa, thì còn đâu là sống!

HỌC

Nhại ngạn ngữ Tàu: Thời điểm tốt nhất để học, là từ trẻ; thời gian tốt thứ hai, là ngay bây giờ”. Không bao giờ là muộn cho sự học cả.

Học điều mình thích, học những điều phụng sự cho điều mình thích, còn thành hay không không là chuyện.

Bạn yêu THƠ, bạn học làm thơ. Đọc các nhà thơ lớn, học mĩ học về thơ, học thêm các chuyển động của trào lưu thơ trên thế giới.

Học và quên, và làm. Và vui.

HÀNH

Chỉ có kẻ hành động mới học hỏi được, Nietzsche nói.

Ở một Viện dưỡng lão Anh quốc, được hỏi sắp hết đời nhìn lại, ông bà tiếc nhất điều gì? Hầu hết trả lời: Tiếc nhất – không phải điều mình đã làm, mà điều mình KHÔNG LÀM. Nghĩa là cái mình thích mà không bắt tay làm, điều ta thấy hay mà cứ chần chư, mãi khất cho nó trôi tuột đi. Để cuối đời, phải hối tiếc.

Và cuối cùng là…

TIỀN

Cứ phải trở đi trở lại với món này. Chán ơi là chán, nhưng thiếu nó thì không xong. Tiền – để an toàn thể thân, trao dồi tri thức, hỗ trợ việc làm, để giúp đỡ người mình yêu, để đủ cả.

Biết làm ra tiền, biết tiêu tiền, và biết giữ tiền. Thiếu một trong ba, bạn hỏng đầu tiên và cuối cùng luôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *