[nền tảng của nền tảng sống chính cuộc đời bạn]
Đời người, đâu là điều quan yếu nhất?
Thời trai trẻ, ta có câu trả lời ngay không cần suy nghĩ, đó là tình yêu. Sang tuổi 30, là ước mơ và hoài bão; qua 40 là công danh, sự nghiệp. Đến khi công thành danh toại, tuổi 50 nhìn lại, đó phải là mái ấm gia đình. Rồi khi con cái đủ lông đủ cánh bay đi hết, còn lại mình, cái quan trọng nhất với ta bây giờ ở tuổi 60 không gì khác, ngoài sức khỏe.
Điều này nói lên ý nghĩa cuộc đời biến động theo thời: thời tự.
Vậy đâu là điều tối quan trọng giữa mấy quan trọng nhất kia?
Câu trả lời gói lại trong 2 chữ gọn lỏn: HIỆN TẠI. Chính là hiện tại của thời đoạn ấy của cuộc đời, không thể khác.
Nghĩa là bạn phải sống hiện sinh? Thế nào là sống hiện sinh? Sống hiện sinh có phải sống “ở đây và bây giờ” không? – Đích thị. Thế nhưng, đó không là sống gấp, sống vội, sống bạt mạng, sống bất cần đời, mà…
Bạn bị quăng ném ra đó – cuộc đời, hoàn toàn không theo ý định của bạn. Không có bản thể nào được định sẵn trước đó cho bạn. Không có Thượng đế nào nặn ra bạn. Ra đời, không được quyền chọn lựa, bạn thức nhận mình cô độc giữa thế giới xung quanh. Bạn phải sống cuộc đời của bạn, khởi đầu từ “ở đây và bây giờ”. Cuộc đời buộc bạn dự phóng. Từ dự phóng, bạn đi đến quyết định và hành động, để “tự tạo ra chính mình”.
Khi tôi nhận biết tôi là Cham sinh ra tại Chakleng trong đất nước Việt Nam sống bập bênh giữa hai thế kỉ XX và thế kỉ XXI, tôi chấp nhận định phận tôi, từ đó tôi dự phóng và hành động trong chân trời khả thể.
Tôi nghiên cứu văn chương và ngôn ngữ Cham, sáng tác thơ tiếng Việt và tiếng Cham. Tôi phê bình trong nỗ lực khai mở vùng đất cho nhiều trào lưu thơ ca cùng tồn tại và phát triển – công bằng và lành mạnh. Tôi tham dự vào các vấn đề văn hóa xã hội Cham [và Việt Nam và thế giới].
Dù biết nó vô nghĩa, và vô ích trong vô cùng tháng năm giữa mênh mông vũ trụ này. Thức nhận như thế, tôi vẫn nỗ lực hết mình. Hết mình mà không để cho bị vướng kẹt trong thế giới vây quanh.
Hành động trong chân trời khả thể cách biệt cả vực thẳm với “hoạt động trong điều kiện và hoàn cảnh cho phép”. Đó là tự do khỏi mọi giới hạn. Thế nên hơn nửa đời hư, dù trong tay tôi lưng vốn công trình, tôi biết…
Đầy tràn công danh sự nghiệp
con người cư lưu thơ mộng trên mặt đất này
Full of merit
yet poetically, man dwells on this earth (Hölderlin)
(Inrasara, “Thơ như là con đường”, 2009).