[hay. Tôi khoái loại người nào nhất?]
Nhà lãnh đạo ư? Không. Kẻ cả đời chỉ biết mưu tính đè đầu cưỡi cổ thiên hạ. Ngày này qua tháng khác lo diễn, với cử tri, với đối thủ cùng đồng đảng, với vợ con, thủ thế và thủ thế – chán chết.
Các tỉ phú, nhà phát minh, học giả, nghệ sĩ cũng hệt: diễn.
Nhà văn chả khác là bao. Cày, cày và cày, mang cảm giác vĩ đại lên với độ dày của trang sách cùng bát ngát lời khen thu lượm.
Tất cả chỉ là trò diễn, không hơn.
Vậy, làm gì? – Cứ diễn, và HIỂU mình đang sắm cái vai diễn đó.
Bạn vẫn cứ là chủ tịch nước, tuy nhiên hãy xem đó chỉ là một vai như mọi mọi vai khác trong chấm mờ của thời gian. Bạn làm đủ đầy nhiệm vụ, mãn nhiệm thì về. Không cần làm “người tử tế”, mà giản đơn như con người thật của mình, cũng đủ.
Bạn học giả, cứ đọc và nghiên cứu viết sách. Ở đây bạn tự tri rằng, những gì bạn biết chí là vài hạt bụi giữa trùng trùng hạt bụi di động trên mặt đất dễ vỡ này. Có khi đó lại là hạt bụi bẩn, hỏng và bất toàn.
Bạn doanh nhân, hãy làm sao cho hiệu quả một cách lành mạnh. Chỉ cần nhớ dẫu ở nhà lầu đi xe sang, tối quay về hang ổ mình bạn vẫn trằn trọc lo nó tiêu tán đường lúc nào không biết. Khi ấy tình xa, bằng hữu lánh, con cái biền biệt.
Là nghệ sĩ, hãy sống hết mình cho nghệ thuật ấy. Còn tiếng tăm, do môi miệng người đời phát ra, nay thế này mai thế nọ, tùy tiện và tùy hứng. Bám vào chúng mà ưỡn ngực thì chỉ có thể từ ngốc trở lên.
Bạn thức nhận sâu thẳm rằng mọi mọi kia sao mà mỏng manh, TRƠN TRỢT.
Rồi, thế nào?
Hãy PHA. Tôi khoái nhất loại người này.
Được vạn cử tri tung hô, bạn cứ vẫy tay chào lại, xong cuộc – về với gia đình, bỏ chúng sau lưng và PHA, nếu thích thì thoải mái đi rửa đít cho cháu như chưa hề có gì xảy ra ngoài ấy.
Lên sân khấu nhận giải thưởng văn chương, đọc diễn từ thì cứ đọc, cụng li quan lớn thì cứ cụng. Xong, bạn lên xe ôm về, đưa cái phong bì cho vợ, ngồi vào bàn viết, vui với con chữ của mình. PHA!
Pha, khi bạn còn vô danh, pha – ở những tháng ngày nỗ lực trong bóng tối, và pha – cả khi bạn bước ra ánh sáng, tăm tiếng rền vang.
Pha, không phải vô trách nhiệm, mà HẾT MÌNH VÀ TỚI CÙNG, rồi phủi. Như một giấc mơ qua. Cho đời nhẹ như mây trời, cho mình được là người như mình thích được như thế, lướt qua một cách ý nghĩa trên mặt đất dường vô nghĩa này.