Thương ca vô tận-20. THƯƠNG TRƯỜNG PÔ-KLONG KHÔNG?

[hay. Dự án phim “Trường Trung học Pô-Klong – Kí ức một thời”]

Henry Miller: Dường như sứ mệnh chính của con người trên mặt đất này, là NHỚ.

Cham & những biểu tượng thất truyền, ở đó Trường Trung học Pô-Klong là biểu tượng lớn. Từ lò đào tạo của Pô-Klong, các thế hệ trí thức Cham đi vào xã hội. Bác sĩ, kĩ sư, tiến sĩ, nhà văn, nghệ sĩ, cán bộ Nhà nước… đã và đang đóng góp tài và sức xây dựng cho đất nước hôm nay.

Pô-Klong cần tồn tại trong kí ức cộng đồng, cho các thế hệ đi tới biết, và nhớ. Ban Biên soạn sách chữ Chăm, một biểu tượng nhỏ hơn mà đã, Pô-Klong lớn thế lại chưa – thương không?

Dăm năm qua, tôi đã gợi ý với đàn anh đàn chị, trực tiếp cá nhân có, tập thể có, trên website và cả ở facebook. Quá tam ba bận, riêng phim về Pô-Klong, tôi lặp lại ít nhất bảy lần. Và chờ – vắng hoe. 

Phim về Trường mãi ám tôi không dứt, như là thứ nợ đời chưa trả. Làm thôi! Ba cựu Hiệu trưởng đang tư thế sẵn sàng, tiện xiết bao!

Đã có vài thước phim tư liệu, tôi soạn kịch bản và hướng dẫn quay, thêm vài cộng sự, mươi ngày nửa tháng là xong. Đã có vị [không liên quan đến Pô-Klong] gợi ý tài trợ, nhưng lẽ nào quanh đi quẩn lại cứ là 1-2 anh ấy?

Các anh chị Pô-Klong thế hệ trước nhiều người có vai vế trong cộng đồng, ăn nên làm ra cũng có, yêu Trường thương Thầy thì hẳn rồi. Tại sao ta không góp một tay vào, như thể ghé vai trách nhiệm hay món quà hành thiện cuối đời?

Còn ngại Sara “phản động” ư?

Nhiều nhân vật từng tố tôi phản động, từ năm 1997 cơ [xem Inrasara-TV. “Đối thoại Inrasara: Giải phản động”], nhưng tôi cứ thế. Phản biện chớ phản động đâu nào, trên hiểu quá đi chớ.

Thế nên tôi vẫn được ngồi hết ghế này đến ghế khác, các cơ quan Nhà nước vẫn cứ tặng tôi giải thưởng này nọ, rồi báo chí phỏng vấn, Đại học làm luận văn, luận án, các hội mời thuyết giảng nữa…

Còn nếu ngại, thì tay phải cho tay trái không hay – như Chúa Jesus nói, là tối về ngủ an giấc. Sara đang chờ phản hồi, anh chị em Pô-Klong nhé!

Mại dzô… mại dzô…

P.S.

+ Xong phim này, tôi coi như đã hết nợ với Cham.

+ Chuyện phản động, anh bạn đại gia Việt kiều Canada mê thơ Inrasara, đã kể, nay tóm:

Hồi làm Tagalau-10, tôi kêu anh tài trợ, mỗi anh thôi, ghi tên anh trang trọng luôn – in 2.000 bản biếu bà con. Anh nói, tặng riêng Sara thì được, chớ cho Tagalau thì không.

– Sao thế? – Tôi hỏi.

– Sợ Tagalau phản động – anh nói thẳng luôn.

– Tài trợ Tagalau thì tôi nhận – tôi cũng thẳng lại, chứ cá nhân Sara cần tiền nhiều mà làm gì.

Đấy, sợ điều không đáng sợ mới là thứ đáng sợ nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *