“Nhà văn là kẻ chọn đứng về phía bộ phận sinh linh chịu đựng lịch sử, chứ không phải người làm lịch sử. Hắn cần hiểu sinh phận người sống cạnh hắn, xung quanh hắn, và cả các xó kẹt thế giới, cảm thông, chia sẻ và nói lên tiếng nói nhỏ yếu của họ”.
(“Đối thoại Orchid Island Taiwan”, Inrasara.com, 2019).
Chiều hôm qua, hai nữ Cham thuộc thế hệ mới qua tôi. Sau chuyện bao đồng, một nàng đùa, hôm nào cei làm Đối thoại Inrasara về “chuyện tình Inrasara” đi, mai là ngày tình nhân rồi…
Nhân tiện video về “Tinh thần Mẫu”, kế chuyện về người nữ Cham.
Tôi quý người nữ Cham hết mực, và không bao giờ làm tổn thương họ.
Hơn nửa đời hư, lần duy nhất tôi to tiếng với bà láng giềng, mà áy náy mãi. Vài năm sau tôi qua thăm dì, qua ảnh mắt – tôi biết dì đã tha thứ cho tuổi dại của tôi. Còn lại tôi luôn gần gũi, và ngồi nghe họ nói.
Các dì của tôi: dì Mơi, dì Sớm, dì Xế, dì Bề bên nội, rồi dì Thạnh, dì K’lặng bên ngoại. Cả các chị em họ của tôi nữa, chị Sỉ, chị Tiệm, em Song… Tôi yêu thương sâu thẳm. Dì Mơi khó chơi nhất, tôi gần gũi nhiều nhất để nghe dì tâm sự.
Xa hơn, dì Phú Thị Mở, chị Phú Thị Mận, hay yut Hồng Loan… cả thế hệ nữ sau này cũng hệt. Là sinh linh sống sót đầy thương cảm, bộ phận người này chịu đựng hơn cả bao chịu đựng của cánh đàn ông – thì làm sao có thể nặng lời nói chi ghét bỏ các bà, quý mẹ, chị, em, cháu được.
Qua 10 video trình làng, tôi biết ít nhất có 3 nữ luôn đón đợi và xem từ 3 lần trở lên, đó là may mắn của đời chữ nghĩa tôi.
Nói về Hani, từ sau Covid-19, tôi về quê, Hani ở lại Sài Gòn với Út. Inrasara-TV ra đời, mỗi thứ Tư và thứ Bảy là nàng mỗi hóng, không thấy thì zalo đòi!
Hồi Sài Gòn, khi mấy đứa đủ lông cánh bay đi, gia đình còn lại 3 thành viên: Hani, tôi và Út. 5g30 sáng tôi pha trà, cà-phê, bánh, khoai lang mời mẹ con lên. Suốt tiếng đồng hồ, tôi với Út được 15 phút, còn lại và Hani độc thoại. Út kêu, chuyện đó mẹ kể mấy lần rồi, tôi nói:
– Mẹ nói để giải trí, cha con mình nghe giải trí!
Hani có mấy đức tính tốt [đã kể]: Ham sống [ai mà chả!], ham làm, ham hiểu biết và biết nghe.
Ham làm, hồi 2005 ở Quận-4, tôi bảo giám đốc là không được quyền làm, mỗi tuần mẹ nó taxi qua Quận-1 ngồi quán cà-phê, vào tiệm sang, gặp mặt khách sang… chớ đừng làm. Rồi tánh nào tật nấy, đi đôi ba bận lại ngồi nhà… làm!
Biết nghe, ngồi cà-phê sáng, thi thoảng Hani tạt sang chuyện người, tôi kêu: Ta nói chuyện mình đi, họ không có ở đây, đừng bình về họ có lẽ hay hơn, và nàng nghe lời… tôi.
Ham hiểu biết thì Hani thuộc hàng hiếm. Đọc, học, tò mò muốn biết, tôi hiếm thấy nữ Cham nào được như vậy. Từ Nguyễn Hiến Lê, Nhất Hạnh, đến Krishnamurti, từ Halary Clinton đến… Inrasara!
– Mấy chuyện này nếu anh không viết, không nói ra thì ai mà biết được… Hani nói, mỗi lần đọc lại Những cuộc đi & cái Nhà, Thả diều ở xứ nắng, Chakleng-những mảnh ghép kí ức… hay xem kênh Inrasara-TV.
– Nhiều cụ già palei mình còn không biết mà… – tôi nổ bổ sung.
Valentine’Day, xin gửi đến người nữ Tình yêu sâu đậm nhất.
Thuk siam!