Đó là thời điểm tôi đang taxi từ bệnh viện Tân Phú sang bệnh viện Bình Dân khám chuyên khoa. Thường ngày – 9g30 là khoảng thời gian tôi thư giãn mươi phút. Tôi chơi ngon lành thiệt, còn hôm nay trên xe, đầu óc mơ mơ màng màng, tôi tưởng tượng mình đang chết.
Là lần đầu tiên tôi NGHĨ ĐẾN tôi, LO CHO tôi.
Khi ấy tôi có mỗi mình tôi. Như thói quen, tiền trong ví: 5tr, hôm nay thêm túi đeo: 5tr, tôi còn thủ thêm ngàn đô-la cho cấp cứu. Con tim đang hành, tôi nghĩ nhỡ không may tôi đứt bóng nửa đường thì sao? Không ai bên cạnh cả.
Tôi – kẻ từng dọc ngang, tung hoành chốn chữ nghĩa mà khi chết phải chết cô độc, không có lấy một bàn tay ‘graang’ “đỡ” đầu, hỏi có chán hôn.
Và gì nữa diễn ra…
Tài xế đưa tôi về đâu? Quành lại Tân Phú thì không thể, bởi tôi không phải bệnh nhân chuyển viện. Vậy là ấy lục điện thoại cù bắp tôi gọi đi các nơi. Mất một buổi may ra người nhà mới tìm tới. Rồi cảnh sát qua làm việc, rồi người nhà kêu xe đưa về quê, rồi thân tôi được thầy pháp tẩy rửa lộ thiên không ‘paning’ che, sau đó bà con mang lên thổ mộ chôn cho ‘haluuk bbang’ “đất ăn”… là mấy nghi thức phong tục tôi [và quý ‘Halau janưng’] chưa cải cách kịp.
Lâu nay tôi lo cho ai khác, chứ ít khi có cơ hội được lo. Bà xã thì đã có tuổi, con cái toàn thằng cu, có muốn cũng không ai để cho mình làm nũng.
Năm 2015, bị va quẹt, tôi để xe nằm yên đó, thử nhảy lò cò vào lề đường để kiểm tra xương xẩu. Nghe có chuyện, tôi dzọt qua bệnh viện tư Hi vọng gần nhà. Mất 3km mà nó đóng cửa nghỉ Chủ nhật, vội chạy xe qua bệnh viện Tân Phú khi ấy mới xây, tiếp tục nghỉ. Mất non tiếng đồng hồ, khi đầu gối sưng vù lết xuống cầu thang hết nổi, tôi mới phon kêu người nhà.
Jakha và Haly chạy đến dìu tôi ra đón taxi. “Chắc không sao đâu, hai đứa về đi” – tôi bảo, lên taxi qua An Dương Vương, một mình chịu đau mãi chiều băng bó đâu vào đấy mới lên taxi về, nằm nhà hai tháng. Và viết!
Vậy đó…
Tôi thiếu năng khiếu rỉ rên marie sến, thế nên hiếm ai biết tôi có bệnh. Gặp nạn, tôi cũng chả buồn thông tin cho bằng hữu. Nữa, tôi từng “đại gia”, bàcon có muốn qua thăm lì xì, cũng… ngại!
Mi sinh ra để tự lo tự liệu, thì phải rồi.
Ước gì tôi được Bà Trời ban cho chút chút món ướt át, như ải như ai.
+
“Tôi nằm mơ thấy tôi chết” – thơ Phan Huyền Thư.
Jaka bị phổi, tôi chạy lên chạy xuống bv. Phạm Ngọc Thạch cho đến khi đưa con về nhà, mới yên. Jaya bị sốt xuất huyết, từ Cambodia sang Việt Nam giải quyết công việc, vậy mà phải bỏ hết để ngủ với con trai 2 tối tại bệnh viện Quận-1, mãi ổn tôi mới gửi bác sĩ để an tâm mà đi.
Thầy TPB bị nạn từ quê đưa vào thành phố, anh chị em ở Sài Gòn, tôi là người đầu tiên chạy xe đến. Anh NC bạn học Cwah Patih, cả tuần nằm Chợ Rẫy, mỗi tôi kẻ duy nhất ghé. ‘Yut’ BMX, và vân vân.
Cá nhân là vậy, còn chuyện cộng đồng thì mênh mông. Phần tôi thì không.