Có nước da hơi sáng – em chối mình là Cham
mới ít tháng tha phương – anh không nhận Việt Nam
vì tự trọng – Karl Jaspers không cho mình người Đức
Henry Miller chối từ Mỹ – bởi chán ghét chiến tranh
giữa không nhận và chối từ kia cách nhau trời vực
(Tháp nắng-1996)
Một Cham cần gì?
[1] Ý thức sáng rỡ VỊ THẾ mình giữa cộng đồng Việt Nam, nếu sống trong nước.
Ở đó bạn có quyền lợi và nghĩa vụ công bằng như mọi công dân khác trên đất nước hình chữ S này.
[2] NHẬN mình là Cham.
Bạn là nhạc sĩ hàng đầu, nhà khoa bảng danh tiếng, quan lớn quyền thế mà chối Cham, bạn chỉ thuộc Việt Nam mơ hồ không hơn không kém.
[3] BIẾT, dẫu mơ hồ rằng mình là Cham.
Nghĩa là ý thức bản sắc Cham. Không đòi hỏi chuyên sâu, không cần “giỏi Akhar thrah, rành Xakawi”, mà chỉ cần vài bản sắc – cũng đủ.
Nghiên cứu cho ra các công trình to tát mà không biết đến cộng đồng, bạn chỉ là chuyên gia. Bạn dễ bị gán cho ‘khai thác’ văn hóa Cham vì lợi riêng.
[4] NÓI/ viết tiếng Cham.
Bản sắc ấy thể hiện rõ nhất qua ngôn ngữ. Danh ngôn cũ nhắc lại không thừa: “Một dân tộc có thể mất đất đai, nhưng nếu ngôn ngữ còn thì dân tộc đó còn”.
[5] Mong muốn TRỞ VỀ ĐẤT MẸ Cham.
Không phải để phục hồi vương quốc Champa, mà mong muốn trở về [thăm] đất mẹ – như trở về miền ‘Đất Thánh”.
[6] Và dám & biết ĐẤU TRANH khi Cham bị xâm hại.
Bạn giàu sang, bạn quyền lực, bạn nổi tiếng mà bạn bỏ quên quần chúng dưới đáy, phó mặc sinh phận Cham nghèo hèn là bạn chỉ loài cá thể ích kỉ.
Quyền lợi, nhân phẩm, văn hóa Cham bị xâm hại, bạn DÁM cất tiếng nói trí thức. Dám thôi chưa đủ, bạn phải BIẾT đấu tranh nữa.
[7] Cuối cùng, một Cham ở tương lai cần nhập cuộc về hướng mở, và nâng tầm lên: Từ CHAM hòa đồng VIỆT NAM hội nhập THẾ GIỚI. Tại sao không?