ĐÍNH CHÍNH CHỤP MŨ & CHÍNH LỖI INRASARA

1. Đính chính

7 năm từ khi nhập cuộc FB, lần đầu tiên tôi bị chụp mũ dữ. Đồng loạt 8 “nhân vật” cả thảy. Chụp về tút: “3 điểu ở Việt Nam tôi không hiểu nổi” mới đăng lại.

Tút viết 3 năm trước, là 1@3 nhân vụ Dự án Thép Cà Ná: “Việt Nam – giàu, đẹp và… tanh bành”, “Ninh Thuận thực sự cần gì?”, và nó. Khi ấy dân mạng ủng là chính. Hôm nay, nó nhận tới 45 shares, và 89 comments (chưa kể khoảng 20 còm ẹ quá tôi đã xóa đi).

Từ “Đm ngu biết đéo gì mà nói” [ngôn từ bậy];

qua “Chê Việt Nam sao còn sống ở đây” [là lối tư duy kiểu nô tài];

đến “Muốn học đòi làm rận chủ à” [chụp mũ ẩu].

Các bạn tôi méc: “bọn ak47”. Tôi ít lướt FB, nên không biết “bọn ak47” là gì. Còn “bò đỏ”, “rận chủ” có nghe nhưng không chú ý.

Nữa, một FB khác viết (ảnh): “như mầy còn vằn vện”, nghĩa là nhiều màu như tắc kè, khi thì này lúc thì nọ. Không hiểu nổi!

Lối nghĩ nhị nguyên “địch ta”, “ai thắng ai” đã bị lịch sử bỏ qua, xài lại vừa phi nhân văn vừa phản tiến bộ. Tôi có “địch ta”, “Quốc gia Cộng sản” bao giờ đâu! Cũng không trung lập nữa. Vậy mà…

Ghét tôi…

Cham thì: “đầu hàng chế độ”, “đồng lõa với thế lực công an”;

Việt thì: “nói đúng nhưng hơi quá đà, khích động”, “gây mẫu thuẫn giai cấp, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc” [sao lại lôi giai cấp với dân tộc vào đây], “không phải con người tốt” (ảnh)

Yêu tôi…

Cham thì: “thiên tài”, “trí thức lớn”, “gương sáng cho thế hệ trẻ”;

Việt thì: “con người lành như Inrasara mà phải lên tiếng”, “anh hiểu rộng mà hiền quá”, “họ nghĩ anh không nguy hiểm nên thây kệ… chỉ nên làm theo TÂM THIỆN của mình”.

Chợt nhớ, hồi văn chương mạng rộ lên, tôi viết cho Tienve, Talawas nước ngoài lẫn Vanchuongviet, Tia Sáng trong nước – cấp tập, tổng biên tập một tạp chí TPHCM đã mỉa tôi “Sara vậy mà khôn, chế độ nào đến hắn cũng sống khỏe”.

Vụ khác, báo Người Lao Động đồng ý tôi viết phản bác một nhận định sai về hội thảo văn học. Viết, tôi có trích ý Nguyễn Hưng Quốc, thì bị người của báo từ chối đăng, còn nói: Ổng nhận bao nhiêu ơn mưa móc của Nhà nước ta, lại đi dẫn chứng tụi phản động!

Mèng! Làm như giải thưởng là thứ ban phát. Làm như Sara chỉ nhận có mỗi giải của Việt Nam!

Ngay khởi sự đi vào thế giới chữ nghĩa từ năm 1996, dù có vô hội này nọ, chủ trì bàn tròn này kia, tôi luôn tự nhận là người đường biên, con người ngoài lề, một OUTSIDER.

Tôi sinh ra Ở ĐÓ, không có sự chọn lựa.

Là trí thức, nhiệm vụ của tôi là lên tiếng phản biện [như bổn phận của chó là sủa], có khi phản đối. Phản đối để tìm ĐỐI THOẠI, chứ tuyệt tôi không phải kẻ đối kháng, nói chi đối đầu với một tổ chức bất kì.

Tiến trình 3 bước của tiếng nói trí thức, là: – Ở trong [để thấu hiểu tâm tư cộng đồng] – Bước ra [để nhìn sáng rõ hơn] – Vượt lên [để tiếng nói khách quan và công bằng nhất có thể].

Không bên lề

không trung tâm

tôi trú trên đường biên

Không ngoài luồng

không chánh lưu

sống như thể không đường biên

Cũng chẳng có gì trầm trọng cả!

mỗi các ông cứ dựng chòi

mỗi các ông cứ có mặt như một biên giới.

Là đề từ cho tập thơ Chuyện 40 Năm… in 2006.

24 năm, tôi sống và viết theo ý hướng đó, không trật một li!

2. Chỉnh lỗi

Thường viết xong mỗi tiểu luận, tôi thói quen gửi cho 2-3 bạn trẻ đọc giúp xem sai sót. Tút cho FB thì không.

Tôi viết FB nhiều và nhanh, ngày có khi 2-3 tút. Do nhiều và nhanh, thế nên dù rất cẩn thận, sửa ít nhất 5-6 lần, sau khi đưa lên còn xem lại 3-4 lần nữa, thế mà cứ sai sót. Nhất là khi muốn mọi người dễ nắm bắt nội dung, tôi cố tránh thuật ngữ, từ đó xảy ra vài ngộ nhận nhỏ.

Ngoài lỗi kiến thức, còn lại vài cái sai:

– Kĩ thuật: do cài chế độ viết tắt, như “của” thành “những”, “văn hóa” thành “văn học”.

– Sai do từ tương cận, đọc chục lần mà không thấy. Bạn Tiet Hung Thai phát hiện [thời] “Phục Hưng” tôi viết thành “Phục sinh”, là thế. Nhờ vậy khi đọc lại bài, tôi thấy cũng không nên giữ chữ Phục Hưng, bởi nó hơi xa với ý chính.

– Có cái sai do trí nhớ suy tàn. Anh Dũng Hoàng đã chỉ ra: Giáo trình Ngôn ngữ học Đại cương của Saussure tôi nhớ lộn thành Nhập môn Ngôn ngữ học, Việt Nam Thi văn hợp tuyển thành Việt Nam Thi nhân hợp tuyển.

– Bạn thơ Ly Doi lưu ý tôi về dùng từ hơi bị… to.

– Tính Nguyễn sửa tôi lỗi thiếu dấu (già cả rồi, lực gõ phím có khi không đều tay).

– Bạn trẻ Cham nhắc tôi Vụ Kiều Minh Vũ là 2006, chớ không phải 2004. Về ngày tháng, ngay chuyện nhà báo Điếu Cày ghé quê, tôi ghi hai thời điểm khác nhau, may khi ấy có biến cố lớn, nên mới tự chỉnh lại được.

– Hôm qua anh Hoàng Hưng nhắc một chuyện bổ ích. Bàn về văn chương, tôi đá qua hội họa, viết “Như thế giới ngoài kia muốn Picasso chỉ nên dừng ở hậu ấn tượng, mà không nên siêu thực hay gì gì nữa.”

Đáng lẽ tôi viết “chỉ nên vẽ theo kiểu cũ đi, chớ có “Xanh”, “Hồng” hay Lập thể gì gì cả” là ổn. Nếu thế lại phải giải thích “xanh”, “hồng” nữa thì… dài. Dù ta biết họa sĩ đại tài này có chơi Siêu thực, nhưng cái nhắc ấy lưu ý tôi về nỗi cần tìm cách chuẩn nhất có thể, khi so sánh liên tưởng.

Kết. FB lợi hại là vậy, riêng tôi được nhiều hơn mất.

Viết sớm, đăng sớm để bà con đọc, góp ý chỉnh sửa, nhỡ nếu có chi tiết liên can cá nhân, sinh linh nào đó mất đi thì tôi cũng mất cơ hội sửa sai.

Nữa, để sau này gạn đục khơi trong in thành sách, bớt lỗi đi.

Vậy, xin karun tất cả!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *