Giải trí buồn. ĐẠO CHAM, ĐẠO CHÚA, ĐẠO HỒI & ĐẠO CỘNG SẢN

Cham phân biệt hai từ: ‘kalin dunya’: chiến tranh cõi người và ‘kalin akarah’: chiến tranh cõi trời. Chiến tranh “cõi người” do loài người gây ra, còn “cõi trời” là từ trời. Thiên tai, dịch bệnh như Covid-19 – tạm cho là thế – thuộc loại này.  

Chiến tranh cõi trời, đáng ra phải là cơ hội cho nhân loại xích lại gần nhau, để chống chọi, nhưng không. Theo dõi tình hình mấy tháng qua, nó rất khác với mong đợi. Do sự ngu dốt, nhất là tâm ích kỉ khó chừa của loài người.

Buồn, thôi thì tôi kể chuyện đời tôi, hay chuyện tôi biết cho chính tôi nghe.

(Thi sĩ Phan Trung Thành ở Sài Gòn nhắc giùm bạn thơ Trần Hoàng Nhân chớ giải trí món này: Nguy tai! Nguy tai!).

1. Hè 1975, cha bước vào phòng thấy tôi đang chép Akayêt Um Mưrup, mới bảo:

– Jaklu, đừng chép nó con.

– Sao vậy cei?

– Ông bà mình dặn thế…

Vậy thôi. Và tôi hiểu. Akayêt Um Mưrup là sử thi tuyên truyền cho Islam. Hoàng tử Um Mưrup được thánh Ali truyền đạo, trở về kinh thành khinh thường vua cha và hoàng hậu ra mặt, xem họ là đồ ô uế, coi quần thần như súc vật. Sau đó chàng dẫn đoàn quân ngoại bang về phá nát tháp đền Champa, cười ngạo nghễ trên chiến tích đó.

Không chép là phải rồi. Không chép, mà Cham vẫn LƯU.

2. Salman Rushdie viết Những vần thơ quỷ Satan mới chạm sơ sơ 20% vào Islam mà phải bị truy án tử, trong khi F. Nietzsche sống giữa lòng đất nước Đạo Chúa, đã miệt thị, đả phá giáo lí Đạo Chúa tơi bời hoa lá mà vẫn bình an vô sự. Dân Tây phương còn coi ông kẻ mở màn cho triết học hiện sinh, và cả hậu hiện đại nữa.

Cùng năm 2005, trong khi bà Merkel được bầu làm thủ tướng Đức, thì nữ thi sĩ Afghanistan là Nadia Anjuman bị chồng và gia đình chồng bức tử chỉ vì in tập thơ tình, đến Liên Hiệp quốc cũng không thể can thiệp.

3. Quân Pháp đánh chiếm thành phố nước nào là chạy ngay đến Thư viện ôm sách về nước mình… nghiên cứu, và rút tỉa tinh hoa cho công dân mình học tập. Tinh thần này học từ truyền thống Hi Lạp, chắc chắn. Cứ soi vào sự nghiệp đồ sộ của Aristotle thì rõ.

Cộng Sản thì khác. 

“Giải phóng” Ninh Thuận, những người làm văn hóa tư tưởng nhà ta xộc ngay vào Trung tâm Văn hóa Chàm vơ vét toàn bộ sách vở cha Moussay và Trí thức Cham non mười năm “sưu tầm” ra đốt.

Thấy gì?

Đạo Cham: Hiểu, dù bụng không ưng, vẫn chấp nhận.

Đạo Chúa: Hiểu, dẫu ghét thậm tệ, cũng kêu ngồi lại tranh luận.

Đạo Hồi: Trái ý mình, hiểu, một mực đòi triệt hạ.

Đạo Cộng Sản: Không hiểu gì cả, cứ quét sạch nó đi, tính sau.

Kết.

Bởi tút này thuộc phạm trù “giải trí” nên không đòi hỏi diễn ngôn thêm, ai cười tới đâu thì biết tới đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *