Trần Quốc Toàn: những cơn mất ngủ xuyên đêm 

thoáng qua đường loáng dưới vũng mưa,
ta dắt bóng ta trượt dài,
hồn không khóc lệ không trào và hồ như ảo ảnh,
lá cây rụng đầy trên chiếc bóng,
nhà quê đá dựng vách khuya gió nhoè ô cửa trời,
niềm đau xưa cũ mồ rêu hoang phế trỗi dậy,
gió dông giật mảnh trăng ký ức…

ta lao qua vũng ướt của đêm,
không tiếng cười nói xưa cũ bên ly rượu cay,
như trái tim đen bên thềm hè vọng nhịp,
lỗ trùng đen một giọt nước động đậy,
 vỡ giữa không gian bao la lá ảo mộng triền đêm xoá dấu…
giữa La Hai sương trắng bạt giấc ngủ cây
khúc khuỷu đường khuya thâm u
tiếng tàu chạy hút heo
ta đi như những con sóc bay qua nhánh thông rừng
rụng một hạt phấn trắng mùa ngâu …
thôi biền biệt xa xôi lắm rồi,
mộ chí đã lên hoa
con chim quốc đã đông cứng mé trời
dội từ thác ghềnh một âm vang trống mái,
thôi lời khuya khói thuốc ấm chuyện cuồng vọng,
một giây lệch cả sợi đàn,
mai mốt cất lên câu ca đời là lang bạt,
những mối tình ngút ngàn ngần ngại,
chưa một lần hỏi thăm nhau,
dù rằng cũng hột mùn cưa rơi giữa chiều tàn,
lửa nhoè đôi mắt hanh hao …
đêm dãi sầu trăng tang trước cổng chùa,
đốt cho đêm sít lại gần nhau đối ảnh,
cho những con sông thành máu của biển,
đáy thẳm một điềm nhiên cõi lòng muôn ức,
thức giữa hai ngón tay khô,
tàn thuốc vụn, về ngún trên cơn mùa dị mộng,
đêm thì thào, nhức buốt đốt tay tôi
nhìn lại một vòng tròn ma quái,
cái bóng dạt qua thành phố bụi đời,
cái bóng hỏi tôi mày đi đâu đó,
những hàng quán đóng cửa ngủ mê,
ngã tư im lặng nghĩa địa khuya khoắt,
tượng người vô hồn thành phố trống vắng,
mai lại gặp những người ghế,
trầm tư quán cóc bên đường,
người ở trong mộ đang mọc thêm những bông hoa trên đất,
những cơn mất ngủ xuyên đêm…
những cơn mất ngủ xuyên đêm,
những cơn mất ngủ xuyên đêm,
mà một đêm nào,
bỗng dưng mình thương một người từ trong vô thức,
buổi sáng tan rã bùa mê sóng biển đánh thức giấc ngủ dã tràng,
xanh dương, một huyền nhiên trứng nở,
có gì đâu cõi lòng rách nát,
như biển cả,
dốc dựng mấy ngàn năm,
chỗ núi trắng linh giác,
hạt muối lăn trầm phơi mình dưới mặt trời nóng bức,
muối hắt vẻ đẹp tàng ẩn đại dương,
những cơn mất ngủ xuyên đêm,
mới đem vỏ não trồng thêm cây hoa cúc,
cho mé sông chiều rộn tóc gái xinh,
những cơn mất ngủ xuyên đêm,
mơ một mái nhà sớm thả lưới mùa di,
chim cử hót, vách nhà rêu xanh lạ,
hoa muống nở ruộng ủ bùn chân hôi lội lạch bắt cá bông lau,
những cơn mất ngủ xuyên đêm,
những sợi gân trắng bện chặt cột sống,
đọng bóng khuya trầm cảm ánh đèn hè phố,
có bóng tôi ngồi hiên nhà hoa cúc,
bóng con mèo đứng trên nóc ngói,
bóng tối phủ lên lá, lá rụng đầy trên chiếc bóng của tôi…
t.q.t….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *