Trần Quốc Toàn: Những đỉnh đêm cát và gió

1.
Vây quanh, sa mạc nhắm mắt!
Hãy đếm lại những sợi tóc đã rụng mơ hồ
Ngày sau cỏ, hoa, một chớp biển đánh thức hi vọng vùng âm u
Trùng vây những mùa nối tiếp
Chợ cá, chậu linh sam, bóng râm lộc vừng
Chiều xám xẩm nồi cơm, những thiên thần thức dậy trong khói bếp
Những hòn đá, trên cao nguyên hun hút
Nơi ta đánh mất quá khứ của mình
Nơi chẳng bao giờ tiếng chuông nhà thờ gieo hạt trên những xóm nhà, ruộng và con thuyền mộc
Mười lăm năm bên Nhà Thờ Lòng Sông
Con dế đã lập gia đình và xây cất những nấm đất để chôn da thịt và tiếng kêu của đồng loại.
Đứa bé mười lăm năm trước trong xóm đạo
Mười lăm chiếc áo bão cởi trả cho thời gian.
Cỗ xe trâu còn cất giữ dấu vết của trăng tháng ghiêng.
Trên núi mưa lất phất những đốm hoa Vạn Tuế.
Con chồn đèn nhìn cánh chim quạ bay che những linh hồn thỏ con.
Những ngôi miễu phong trần
Khói đốt rạ, những con mòng mòng đậu ngửi lửa.
Nơi góc biển
Eo gió trầy sướt, những ngôn từ biển mặn.
Những đỉnh đêm cát và gió.
Những tha phương cầu thực rú lạnh
Những hôm căn phòng như một hoang thú đầy nanh vuốt và cô độc.
Nơi chén trà Thiên Mục nằm cạnh chén rượu Vĩnh Cửu
Ta mơ thấy em, nàng thiên thần dã quỳ.
Lau mắt, những ngày mồ hôi tắm trên những nóc nhà, những cột kèo, những cây đinh đóng sâu vào lòng gỗ.
Gân tay nổi trên mỗi nhát búa người thợ mộc.
Đêm trở về ngả lưng lên chiếc giường nhân thế
Mới biết bóng tối là nơi nghỉ ngơi cuối cùng của thể xác.
2.
Những đỉnh đêm cát và gió
Một con kiến eo vườn xoài
Những trầm tích, giác lạnh, ngồi ôm con mèo đốt củi ngày mưa
Trời ơi, dấu chim thuyền, chợ cá, Phước Thuận, đầm Thị Nại giờ buồn, chỉ những đêm gió ngư diêm luồn vào chăn gối.
Cái giếng quốc ngữ của linh mục Alexandre de Rhodes.
Những ngôi đền dơi.

Đèo phố cũ lâu lắc anh về cưới cột điện
Hoa mười giờ nở thẳng tắp hai bờ ruộng
Đôi mắt nhái bén, con ong bầu, thiên lý chờ một giàn nắng cũ.

Những đỉnh đêm cát và gió
Những ông già ngồi nghe nhạc Phạm Thế Mỹ
” Uống nước dừa hay nước mắt quê hương ”
Mùa mai cúc, nhạt nhoà con lộ
Dưới mái am, Tu viện Nguyên Thiều.

3.

Những đỉnh đêm cát và gió
Bên dòng La Tinh sương móc những linh hồn Thủy chiến
Những chiếc bánh xèo tôm nhảy Mỹ Can.
Nơi dạ dày người những tử ngữ
Uống dòng nước suối, sóc nhảy, chim cưỡng trên những hòn đá
Linh Phong Cổ Tự
Một nhà sư ôm bát khất thực
Thánh Thất cao đài
Ông trời một mắt
Trên những trũng cát vẫn còn điệu múa vũ nữ Apsara.
4.

Những đỉnh đêm cát và gió
Chúng ta là loài côn trùng sinh ra để khóc…và hát…
Trên những ngày biển động Quy Nhơn.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *