ĐIỆU RU CỦA ĐẤT
Nước còn chảy
Cây còn lay
Dòng trong vắt ôm cây xanh này
Cuối hè sót lại
Thu nằm đắm say
Đuôi cá quẫy
Khe rung dây
Lời âu yếm nhảy
Gần lại đây đêm lành
Khoảng trời long lanh
Mấy ngàn năm xanh
Điệu ru của đất dỗ dành
Ri ri bài ca thanh vắng
Dế men bờ uống sương
Tắc kè thả từng nhịp thở
Phố khuya khép ngủ êm êm
BUỔI SÁNG SÀI GÒN
Còi tàu hú dài bến cảng
Bọt sóng vỡ ăm ắp trùng dương
Bao năm xuôi rừng đước Nhà Bè
Vạt nắng vắt mình qua xa lộ
Đàn chim câu khoan thai mỗ hạt
Trên thảm cỏ xanh mê mải
Thi thoảng liếc nhìn tàng cây cổ thụ dinh Độc Lập
Tròn xoe tia nắng rớt
Bán đảo chở che đầm bèo tím ngát
Nhè nhẹ trôi
Lững thững trôi
Thủy triều lớn ròng Thanh Đa xao động
Cửa chợ Bến Thành vừa mở
Người phu đường quét vội chiếc lá vàng ngái ngủ
Đường phố ngược xuôi cuộc hành trình
Sân ga, bến xe và đường bay cất cánh