* mến tặng Putra Jatrai.
Ông bố K. nói:
– Bà ngoại con dạy cha, ra đường biết sợ Yuôn sợ Lo. Con thì chả biết sợ là gì cả…
– Có gì không cha? – K. hỏi.
– Con đọc đây, bảy năm rồi người ta có cho qua đâu.
“Sinh năm Mùi, bài không học cũng thuộc, luôn đứng đầu lớp từ trường làng, quận cho đến tỉnh. Gặp năm thi tú tài toàn phần, anh viết ngang xương vào giấy làm bài môn sử rằng: Đề thi sai, Chiêm Thành không quấy phá, hiếu chiến xâm lấn biên giới Đại Việt, nộp lên giám thị… Tên Kiều Xuân Hoang không có trong danh sách trúng tuyển được niêm yết nửa tháng sau đó”.(1)
– Thì đúng vậy mà.
– Sao con không làm như mọi người đi, – ông bố nói.
– Cha đâu khác gì.
– Là sao?
– Hồi đóng công xã hội chủ nghĩa, cha không làm thay ông M. là gì!(2)
– Tao hiểu… tao thì khác.
– Rồi đời con sẽ ra sao, – ông bố nói, bỏ đi.
____
Chú thích
(1) Trích Chân dung Cát.
(2) Ý K. muốn nhắc chuyện cũ: Năm 78, đóng công lao động xã hội chủ nghĩa, ông M. nguyên Thứ trưởng Bộ Phát triển Sắc tộc cả đời không biết đến cái chà-leng, nay bỗng chốc bị đẩy đi khoán đo thước cuốc đất sỏi, như mọi người. Thế nào mà làm! Thế là bố K. lực điền bảo thôi bác cứ giả vờ giơ cáo cuốc khẽ đi, tôi gồng phần bác luôn. Vụ việc bị báo cáo lên trên, khiến ông bị trên kiểm điểm rất ư là rềnh rang.