[hay. Tôi đã chơi Tagalau như thế nào?]
Lướt qua “Lời mở” đặc san Tagalau-1 ra mắt mùa Katê 2000, yut Quảng Đại Thoang phản hồi: Làm bài bản thế, sao Inrasara cho là “tạo sân chơi”?
Mùa Đông năm 2005, ở Trại Sáng tác Đại Lải, tặng Tagalau-6 cho hai bạn thơ Tày, bạn kêu: Chúng tôi sẽ làm như Sara. Tôi nói: Không thể đâu. Tại sao ư, bởi các bạn chưa chuẩn bị cho cuộc chơi.
Và các bạn đã không thể thiệt.
Tôi biết “chơi” trước khi đọc Lí thuyết Trò chơi Game Theory. Cuộc đời là trò chơi lớn, văn chương là trò chơi nhỏ trong cuộc đó. Tôi đã chơi Tagalau như thế nào? Ở thuyết trò chơi có [1] Người chơi: ta và đối phương, [2] Chiến lược, và [3] Kết quả.
Đây như thể ván cờ, ở đó ta phải là kì thủ vận dụng tư duy chiến thuật vào cuộc để đi đến kết quả có lợi cho ta, hoặc win win. Chơi Tagalau, tôi làm gì?
[1] Đọc vị đối phương
Trước hết cần tự tri, ta đang bên thế yếu. Đối phương ở đây là: Hội VHNT các DTTS Việt Nam, Cục Xuất bản và Nhà xuất bản. Tôi hiểu họ cần gì, và không cần gì.
Đặt mình vào vị trí đối phương, tôi vạch kế hoạch hành động.
+ Đối phương cũng có thể có mặt ngay trong cộng đồng Cham. Tôi cần có kế hoạch dự phòng. Tết 2000, nói ý tưởng ra Tagalau với quý thầy đang ở Hà Nội biên soạn sách Ngữ văn Cham, bị ngần ngừ, tôi mang “chiến lược” ra thuyết phục.
[2] Chiến lược chính
– Qua 3 kì tiền-Tagalau thử lửa ở 3 tạp chí khác nhau, tôi biết Cham có người viết, có người đọc, và có thể có Mạnh thường quân. Như dự đoán, đến kì 7, Tagalau không còn bị lỗ vốn nữa.
– Phần tôi: Đủ uy tín kêu gọi bài vở, đủ sức khỏe đứng trụ, và nhất là có sẵn quỹ riêng khả năng qua 10 kì mà không ngại cụt vốn.
+ Kế hoạch dự phòng, trong đó có cách đối phó để giải quyết khủng hoảng. Thực tế, Tagalau-2 và Tagalau-8 bị nạn. Rút lui ư? – Không, cần “hết mình & tới cùng”. Do dự liệu trước, tôi đã vượt qua nhẹ nhõm, biến thách thức thành cơ hội, đưa Tagalau phát triển mạnh hơn.
[3] Kết quả
Tagalau qua được 13 kì, để chuyển giao hẳn cho thế hệ mới, tôi còn kèm thêm 2 kì đưa tiễn, mới thôi. Kết quả: Bà con Cham có ấn phẩm riêng để đọc, các cây bút có sân chơi để chơi. Diễn đàn văn học Việt Nam có thêm tiêt mục đặc trưng từ một dân tộc “nhỏ” lạ huơ lạ hoắc.
Win win, không có ai thua ở ván cờ này, bởi cả hai cùng thắng.
Tagalau ngưng, bà con kêu tôi trở lại nắm “ngọn cờ”. Có thể không? – Không, tôi đã sang ngang trò chơi khác.
Vậy đó, thiếu Lí thuyết Trò chơi, bạn không thể chơi, còn nếu gân cổ cố chơi, thua là cái chắc.