Hani-10. TÂM HỒN ĐẸP, TÌNH BẠN ĐẸP

Trong cuộc người với bao nỗi đời, tính toán lọc lừa – có, phản trắc vô ơn – có, dẫu sao ở đó vẫn tồn tại bao tâm hồn đẹp. Thi thoảng nó thổi về làn gió làm ấm trái tim ta giữa đêm đông nhiều giông bão.

Tình bạn Báo Mang Xoài, là một.

Chiều hôm qua, vợ với con gái yut ghé thăm Hani, đột ngột, khiến tôi bất ngờ. Bất ngờ và vui, vô cùng vui. Yut đã đi xa 7 năm trước, vợ con yut vẫn còn nhớ tôi, là quý – quý bất tận.

Trong đám bạn, Xoài với tôi nhiều kỉ niệm nhất, dám hi sinh cho nhau. Yut yếu thế hơn cả, vậy mà tôi “bỏ qua” yut một cách đáng trách!

Trong khi đám bạn, thuở “đại gia”, tôi giúp người nhiều thì 2 cây vàng, kẻ ít cũng non nửa cây, để gọi là đỡ đần nhau qua thời buổi khó khăn, vậy mà yut Xoài tôi biếu chưa tới 1 chỉ. Bởi yut không tham, không tham nên không gợi ý, và tôi quên béng đi. Tệ thế chứ!

Thôi thì kể 2 kỉ niệm liên quan đến Hani, để an ủi nhau vậy.

[1] Năm 1985, Hani lãnh nợ [là cái dại đứng hàng thứ hai] cho chị ở Văn Lâm. Đáo hạn, Hani mới đạp xe qua nhắc. Lại khất, thêm món bánh ăn-pan giữa đường đồng đất, nữa: trời đã nhá nhem tối. Đường về còn xa, dắt bộ là cái chắc. Đột ngột yut Xoài xuất hiện, và hành xử đầy chất nam nhi. Lúi húi nửa tiếng mới xong.

– Chị về đâu? – Mỹ Nghiệp. – Mỹ Nghiệp biết ông Trạm chớ? – Chồng tôi đó.

– Ôi, chị Trụ…

Xoài là vậy! Vô tư, giúp bất kể có quen biết hay là chẳng.

[2] Cuối thế kỉ XX, Hani hỗ trợ 200 xuất mổ đục thủy tinh thể cho bà con huyện Ninh Phước. Ưu tiên cho Cham. Bệnh viện kê đến bệnh nhân thứ 52 thì hết, chuyển qua người Việt trong vùng.

Anh em ngồi lai rai, tôi mới kể chuyện phiếm ấy, Xoài kêu lên: Làm gì có vụ đó, ngay đất Văn Lâm thôi đã hơn 50 rồi. Tôi mới méc lại Hani, và:

– Mẹ nó nói khéo nhé, không thì dễ bị cho là phân biệt đối xử đó.

Thế là danh sách mới lập lại, dôi ra đến cả chục, qua đó mới sanh ra đợt thứ hai. Đơn giản vậy, mà tiếng oan đổ tuốt cho Inrasara tận Sài Gòn, “cái gì cũng dành cho Cham ông”, trong khi tiền lại là tiền của bà xã ổng!

Kể vụ này để biết cái tình làng nghĩa xóm của yut Xoài tôi.

[3 Chuyện đáng tiếc

Mùa Xuân 2001, tôi cùng Tiến, Phăng, Thiện lai rai ăn mừng Tagalau-1 ở phòng Thiện thuộc khu cư xá Trường An Phước.

Sắp tới là Kỷ niệm Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản thế giới. Tôi tài trợ tiền tàu xe cho anh em đi. Thiếu ai chớ lại đi thiếu yut Xoài, không hiểu sao anh em không nhắc, để sau phải hối tiếc.

[4] Thôi đã kể thì kể cho trót

Yut bị bao tử, đón xe đò vào Chợ Rẫy. Sáng sớm, tôi chạy xe qua đứng cổng bệnh viện đón. 8g chả thấy đâu, tôi mới phon, yut trả lời: mình về rồi. Thì ra yut có vào, nhưng ghé đâu đó ở ngoại ô, bao tử không bị hành nữa, mới quay về.

Lần sau yut vào Chợ Rẫy thiệt, khi tôi đang Hà Nội. Vào Sài Gòn, tôi chạy qua, thì nghe yut đã xuất viện. Ẹ thiệt!

Rồi yut “về” luôn. Cầu bình an cho linh hồn đẹp. Vui là, mấy đứa con yut Xoài của tôi đều nên người, bằng chị bằng em. Tôi nói: Đó là do cái phước của bố để lại.

Heleh!

P.S.

Xin cảm ơn bà con, anh chị em gần xa có lòng ghé thăm Hani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *