Nông dân làm ra hạt thóc, thợ may dệt nên tấm áo, nhà nghiên cứu cho ra công trình, nhà văn viết nên tác phẩm. Nhà khoa học, nhà chính trị, bác sĩ, kĩ sư, thợ sửa xe, cô thư kí… tất cả đều làm.
Người trầm tư, nhà tư tưởng, thi nhân không làm gì cả, lạ – chính họ BIỆN MINH CHO SỰ HIỆN HỮU CỦA CON NGƯỜI trên mặt đất này.
Sokrates có làm gì đâu! Nghèo, sở hữu vài vật dụng thiết yếu để sống, thêm ngoại hình xấu xí, chớ sức hút của ông là vô tận. Mặc bà vợ rầy rà, ngày qua ngày ông làm mỗi việc, chứng minh cho các công dân được cho là ưu tú nhất thành Athènes biết là họ biết rất ít hoặc không biết gì cả – mới chán!
Nhà tư tưởng cả đời chỉ trầm tư về “Da-sein” Hữu-tại thế, về sự biến dịch, nỗi vô thường, về con người sinh ra là để… chết.
Còn thi nhân? Là kẻ “mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây, khi thì cảm ngộ “cánh mất còn lưa đường rẽ trắng”, rồi bất chợt sụp lạy trước tiếng hát không lời của bông thược dược vô danh bên hàng giậu.
Họ không làm gì cả, hay nói khác đi, làm mấy thứ thậm vô ích.
Hỏi, “nếu ai cũng làm như Minh Tuệ, lấy ai trồng lúa, dệt vải”, là vô nghĩa. Vì trăm người mười nghề, không ai “cũng làm như” cả.
Tôi có hai cháu, một mê nghề sửa xe, ông bố kêu mầy vào Đại học làm nhà ngôn ngữ đi, mấy năm tao cũng nuôi nổi. Đứa mơ mở trại nuôi bò trong khi bà mẹ dứt khoát con phải làm bác sĩ. Cuối cùng cả hai vào đời dở dở ương ương.
Còn kêu “ông Minh Tuệ đáng thương, đáng tội”, thì không biết ai mới đáng tội, đáng thương đây, khi ta một đời trầm luân với bao hỉ nộ ái ố, để rồi… chết?!
Còn Minh Tuệ?
Dáng nhỏ, gầy, nụ cười lành, đôi mắt sáng toát ra sự uy nghi, giọng khiêm cung rất mực. Điều lạ, ông vô cùng thông minh mà lời lẽ mộc mạc, không sai trật dù một ý một từ nhỏ. Bình tâm đến lạ lùng, trước bao ống kính chĩa vào, mấy câu hỏi bất ngờ cùng vô số hành cử sùng bái, kính ngưỡng từ nhiều bộ phận chúng sanh.
Thực sự ông KHÔNG LÀM GÌ CẢ, không dạy ai gì cả, mà chính cái HẠNH của ông với lối vô-ngôn-vô-hành ấy lại là thông điệp ý nghĩa cho mỗi chúng ta hôm nay. Thế thôi, ông đã LÀM rất nhiều rồi.
Thoát trần một gót thiên nhiên, là ông.
Tôi coi đạo sĩ Minh Tuệ như là một BIỂU TƯỢNG.
______
P.S. Quách Thoại
BÔNG THƯỢC DƯỢC
Đứng im ngoài hàng dậu
Em mỉm nụ nhiệm mầu
Lặng nhìn em kinh ngạc
Vừa thoáng nghe em hát
Lời ca em thiên thâu
– Ta sụp lạy cúi đầu.
Trong sát-na bắt gặp ánh sáng Thiền, thật bất ngờ, thi sĩ đã nhìn và thấy. Cái thấy toàn triệt. Một đóa hoa. Ông lặng nhìn, và thấy, và nghe hoa hát. Tiếng hát không lời. Như thể tâm hồn ông đang hát.
Ông thấy vũ trụ, cuộc sống, đóa hoa mầu nhiệm. Mầu nhiệm cả định mệnh đau khổ ông. Ông sụp lạy tạ ơn. Tất cả!
Không mảy may gắng gượng, không tì vết can thiệp của lí trí. Chỉ có ánh sáng trí huệ tràn trào qua giản đơn của ngôn ngữ thi ca mà thi sĩ mệnh yểu này gửi lại cho đời.