Tôi mang tiếng với đời là “bồ chữ”, là học giả, nhà nghiên cứu, trong khi ngay tuổi 20 tôi đã thức nhận, và tuyên rằng thư viện là mồ chôn giấc mơ tuổi thanh xuân, còn Đại học là nơi thui chột thiên tài.
Con người sinh ra để làm gì, con biết không? – Rất đơn giản, để… sống!
Năm 2005, bạn thơ trẻ Cham ghé tôi ở Quận 4, kêu: Tầm cei Sara làm tuyển tập được rồi. Tôi chợt nhớ bạn thơ tôi khoe cái Bằng guiness Tuyển tập thơ song ngữ Tày Việt dày nhất Việt Nam. Bà Trời ơi!
Tưởng sự vĩ đại sẽ lớn cồ to dần lên theo số đo của các công trình được in ra, không khác lối sống ảo của tuổi teen qua mấy trận chơi của chúng.
Bài thơ “Con đường” viết lúc 24 tuổi:
“Ơi người thi sĩ có màu mắt rất đen và mái tóc rất đen
mãi ngủ giấc lành dưới mốc bụi của hành lang thư viện
cẩn trọng bơi trong dòng hiện sinh
mắc cạn bên này bờ cuộc chiến
Bao giờ?
trút gánh nặng xuống – lên đường
con đường băng qua buổi chiều những thời đại
gặp gỡ người tình nhân: cô đơn
con đường vượt lên Đông phương, Tây phương
giáp mặt với miền sâu – bóng tối…”
Nhận thức sâu thẳm nó là nấm mồ, tôi vẫn chơi với nó: Miệt mài “xả rác vào cánh đồng chữ nghĩa Việt Nam” để cho ra đời 42 tác phẩm, thêm ngần ấy chưa in nữa. Cạnh đó, tôi kê luôn đơn thuốc đặc trị riêng.
Kết “Đi tìm chân dung văn học Cham”-1998, tôi viết:
“Văn chương Cham bàng bạc trong tâm hồn dân Cham. Nói như Chế Lan Viên, nhân loại còn đi xa nên nhân loại muốn có “thơ cầm tay”. Hôm nay tôi muốn biếu bạn vài tập cầm tay rút từ bạt ngàn chữ nghĩa của nền văn chương dân tộc mình. Đó là Ariya Glơng Anak, Pauh Catwai và Ariya Nau Ikak. Chúc lên đường may mắn.
– Thế còn của Inrasara? – Bạn hãy tự rút ra mà cầm tay. Xin giã từ.”
Một phần tư thế kỉ đi qua, ngoảnh lại, tôi muốn độc giả hôm nay “cầm tay” cái gì? Lễ Tẩy trần tháng Tư [bản in lần 3-2015], Minh triết Cham [bản in lần 3-2023], và Đường về Chàm [2024, chưa in], thế đã là nhiều. Còn lại, vứt tất!
Như tôi đã vứt Đại học khi chưa bước qua tuổi 20, vứt Cty đang ngon lành ở tuổi ngũ thập với tuyên bố: “Mi không được quyền làm ra tiền!”, vứt 3 cái ghế hơi to được đặt sẵn. Vứt tiếng, tiền, địa vị để… SỐNG. Trách nhiệm tưởng nặng nề mà nhẹ nhàng, sứ mệnh ngỡ nghiêm trọng mà vui vẻ đáo để.
Và gì nữa?
“Con lừa đi tìm gánh nặng
nhà văn đi tìm tiếng tăm
thầy tu đi tìm thượng đế
riêng con đến gặp cuộc đời”
(“Đoản thi dành cho con”-1982)