Nghèo thì nó khinh, thông minh thì nó ghét, hoặc: Thất bại thì chúng khinh, thành công thì chúng ghét – Lối nói thời thượng ngỡ là chơn lí, chơn chơn lí, nhưng sai từ gốc!
Nghèo mà sạch, rách mà thơm thì không ai khinh cả, ngoài bọn ngốc.
Còn thứ giàu hợm hĩnh, giàu mà không sang, giàu từ bòn rút của công, từ ăn cắp [cướp] của quốc gia mới đáng khinh ngàn lần. Chớ tôi vẫn quý trọng khối người giàu, kẻ thành công như thường.
Quý trọng, và ca ngợi.
Giàu, ta dám nhận ta giàu, với tư thế sẵn sàng giúp đỡ sinh linh hoạn nạn, tài trợ cho kẻ có kế hoạch tốt nhưng thiếu tiền.
Thành công, ta dám nhận mình thành công, sống hòa ái với nhân quần, và sẵn sàng ban phát ý tưởng, phương thức cùng truyền ngọn lửa cảm hứng đến xung quanh.
Inrasara chẳng hạn.
Tôi đã từng giàu, và từng cho đi.
Tôi được cho là con người thành công, nhưng có ai ghét Sara đâu, ngoài bọn… ngốc!!! [vụ này qua hỏi Phan Trung Thành thì biết]
P.S.
Tương cận, chốn HTX chữ nghĩa Việt Nam, thuở tôi mới dấn vào mảnh ruộng phê bình, vài bạn văn khuyên: Chớ, không ai ưa nổi đám làm phê bình đâu. Tôi cứ làm, mà làm kiểu Sara mới ớn. Có ai ghét đâu nào, ngoài vài cây bút lạc hậu xấu tính xấu nết.