[Hay. LÀM NHƯ LÀ TẠ ƠN]
Tôi làm và vui, làm mà như không làm, làm là chơi – nói như thể bắt chước Lão Tử ấy, nhưng không. Viết với ý đồ tạo dựng sự nghiệp [“Không công danh thà nát với cỏ cây” – Nguyễn Công Trứ], tôi chưa bao giờ nghĩ đến nỗi đó, mà khác, rất khác: Làm, như một tạ ơn.
Khi thấy tôi ra vài “công trình” cộm, làm nhiều việc mang lại hiệu quả cho cộng đồng, không ít người kêu dường ông Inrasara LÀM VIỆC không ngủ. Mẹ cha ơi, có thế đâu!
Hồi Sài Gòn, tôi: 4g sáng thức, ngồi vào bàn viết một hơi đến 8g. Vậy đó, trong khi đa số bạn văn đang lò dò thức dậy, vệ sinh, cà-phê thì tôi đã xong một buổi “làm việc”, khỏe re.
Sau đó là việc phụ, tận 5g chiều. Tôi tếch qua quán vắng, ngồi lai rai, nhìn đời, và mơ mộng.
Ngày như ngày, không đám lễ này nọ, càng không Chủ nhật.
Không có gì gọi là nỗ lực hay hi sinh thú vui đời thường chi chi cả. Dù tôi làm gì bất kì đều có kế hoạch, thơ hay nghiên cứu, tiểu thuyết hay dự án kinh doanh, cũng hệt.
Tết 2009, nhà vắng, tôi ngồi gõ mỗi ngày một chân dung nhà thơ hậu hiện đại Việt, sau 19 ngày xong 19 khuôn mặt, thêm ngày nữa cho tổng luận là kết thúc “công trình” dày dặn. Là cuốn Thơ Việt, từ hiện đại đến hậu hiện đại-2019, Lotus Media, Hoa Kỳ.
Thời tuổi trẻ tôi không hiểu, khi biết vài anh buộc mình mỗi ngày phải đọc mấy trang sách. Làm như ĐỌC, HỌC là chuyện khổ cực, cần gắng sức. Chớ khám phá một tri thức mới, phiêu lưu vào chân trời tư tưởng khác lạ không vui thú, chẳng tạo thêm năng lượng mới sao!
THỂ DỤC nữa, sao lại phải ép buộc mình?! Mỗi sáng thức dậy, ta có thêm một ngày mới để sống, và thể dục không là cách tạo thêm năng lượng khác cho thân thể cha mẹ ban cho, không đáng nói lời tạ ơn sao?
Tôi từng tút: “Đốt năng lượng thừa”, đăng lại các bạn tham khảo.
ĐỐT NĂNG LƯỢNG THỪA-2015
Con người được Bà Trời ban tặng thừa thãi năng lượng, cả đời xài không hết. Thặng dư, con người tìm cách đốt nó: Rượu bia tán gẫu hay chat chit, có; vận động thân thể hoặc hoạt động xã hội, có; lao vào cuộc chơi thâu đêm suốt sáng cũng không chừa. Đủ kiểu, đủ trò.
Chơi, đốt năng lượng đa phần vô tội vạ. Thế nên, nhiều cuộc chơi sớm đứt bóng, nhất là không mang lại ‘phala’ “phúc” cho bản thân hay nhân quần. Trong khi Bà cho mỗi sinh linh đủ: Đầu, mình và tứ chi với trí khôn dẫu cao thấp, nhiều ít khác nhau, nhưng vẫn khá sòng phẳng. Vấn đề là ta xài nó thế nào?
Trong thời đoạn nào đó, tôi luôn phân bổ năng lượng làm ba phần:
[1] Chính: là việc ưu tiên; [2] Phụ: làm thêm, để bổ trợ cho [1]; [3] và Chơi: đốt năng lượng thừa.
Ba ví dụ, thời Trung học và vài năm sau đó:
[1] Học: Chính, không sai, ở đó tôi cần đảm bảo tối đa nhiệm vụ; [2] Ổn, tôi học thêm chữ mẹ đẻ, sưu tầm văn học Cham và đọc bất cứ gì rơi vào tay; [3] Năng lượng còn thừa chán, vậy là tôi đốt nó bằng cách theo mấy anh học võ: Lí thuyết và thực hành, tập yoga và chơi mấy môn thể thao. “Đốt” này vô hình trung trở lại nạp năng lượng để [1] và [2] vận hành ngon hơn nữa.
Giai đoạn làm việc ở Đại học: [1] Việc chính là đạp xe qua Trung tâm biên soạn Từ điển; [2] Kế tiếp, giúp bà xã điều hành Công ty Thổ cẩm; buổi tối, viết bộ Văn học Cham; [3] Cuối cùng là – chơi: Làm thơ, viết văn. Chơi cả lúc đứng bán thổ cẩm.
Rồi, từ năm 1998, khi vào cuộc chữ nghĩa: [1] Viết là việc chính. Viết nhiều thể loại: Nghiên cứu, thơ, văn xuôi, tiểu luận và phê bình; [2] Phụ có ba việc: Chủ biên Tagalau, theo dõi trào lưu văn học trong và ngoài nước. Ở đây, thuyết trình cũng được coi là việc phụ; [3] Còn viết báo, giới thiệu sách hay biên tập sáng tác của các bạn văn… là chơi; ngoài ra tôi còn chơi [qua đốt năng lượng thừa bằng] nhiều thứ khác.
Chơi, tôi vẫn đảm bảo đủ tiền nuôi thân, nuôi nghề; đôi lúc túi còn rủng rỉnh nữa!
Dăm năm qua cũng vậy, việc làm cứ làm; còn facebook là chơi – chơi và vẫn được việc đáo để: Từ mấy trăm tút đã đăng, tôi tập hợp, sửa sang, để làm ra một tác phẩm.
Cũng vui vẻ và ngon lành chớ bộ!