Năm ngoái tôi có kể về 1 sinh linh Cham được Bà Trời ban cho đủ đầy, siêu luôn, rồi chỉ bởi TÂM TÍNH mà tự làm hỏng cả đời mình, bất khả vãn hồi. Và kết, tâm tính quyết định thành bại chứ không phải trí thông minh.
Về “bí quyết thành công”, là chuyện thiên hạ luận nhiều rồi, nói thêm e nhàm. Ở đây ta bàn về về cái nghịch với nó. Bởi thành công cần nhiều yếu tố, riêng thất bại chỉ dính một, cũng lãnh đủ.
Tôi cũng không nói về mình, mà về sinh linh quanh bạn, ở ngay trong bạn, ngày qua ngày. Ta thông minh, sức khỏe và điều kiện có thừa, vậy mà cứ thất bại, bởi đơn giản ta thèm khát… thất bại.
Sao gọi là thèm khát? Vì họ được ban tặng đủ tố chất, họ lại quyết tâm… phá, cho nát bét mới thôi.
[1] Năm 1992 đất nước mở cửa, phòng mạch tư ở Sài Gòn rục rịch mở, có không ít người lâu nay ẩn cư liền chớp thời cơ, ra làm ăn lớn. Tôi bàn với một bác sĩ đầy tài năng:
– Bỏ quách Nhà nước, nhập cuộc chơi thành phố đi. Phòng mạch của ông bạn mình đắt như tôm tươi mà ông chỉ chịu ngồi 2 tiếng, sau đó đóng cửa, đi câu và làm… thơ. Mình gợi ý, ông chịu nhận rồi, bạn ngồi vào chỗ trống 2 tiếng tiếp theo là đỉnh luôn.
Dù biết đây là cơ hội đổi đời, nhưng không – do tiếc cái gì chả hiểu mà bạn lưỡng lự. Mãi lưỡng lự, để cơ hội đội nón ra đi.
Thiếu quyết đoán, là nghịch tặc thứ nhất!
[2] Sinh linh Cham, tài văn thì miễn chê, còn ôm mộng lớn viết bộ tiểu thuyết trường thiên nữa. Ahei! Tuổi 20, tôi hỏi:
– Bạn sắm cây viết chưa, đã mua bao nhiêu tập giấy để sẵn rồi?
Từ từ đã. 20 năm sau, gặp, tôi nhắc lại “từ từ đã” kia tới đâu rồi.
– Chắc chắn mình sẽ viết nó.
– Chưa ngồi vào bàn, chưa viết dòng đầu tiên, trang đầu tiên thì làm sao bạn kết được chương đầu tiên, nói chi xong tiểu thuyết!
Ngạn ngữ: “Thời điểm tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước. Thời điểm tốt thứ hai chính là ngày hôm nay”.
Trì hoãn và ảo tưởng là tên nghịch tặc thứ hai.
[3] Bạn nữa, có quyết, có bắt tay vào làm, nhưng…
Thời gian cho làm thì ít, cho trà tam rượu tứ tán nhảm thì nhiều. Chiến hữu kia là những ai? Chiến tích đâu chả biết, chỉ nghe nổ vang trời. Ngôn từ kích thích nhau làm việc đâu chả thấy, chỉ tuôn ra cả đống lời lẽ chê người, oán trời, chán đời.
Cuối cùng là thất bại toàn tập.
Bồ câu chơi với quạ, lâu ngày lông vẫn là lông chim cu, trái tim nhiễm tim quạ lúc nào không hay. Dân Do Thái ưa mang ngụ ngôn này ra răn con cái.
Bắt chước Tây, tôi nói: Hãy nói cho tôi biết bạn sử dụng thời gian rỗi [ngoài giờ hành chính hay giờ cho sinh kế] như thế nào, tôi sẽ nói cho bạn hay bạn sẽ đi tới đâu.
Bạn bè thay vì là nguồn ĐỘNG LỰC, đã trở thành trở lực, chán không?!
Có mục tiêu, lí tưởng đúng không đủ. Nếu bạn vướng vào 1 nghịch tặc trên, là tiêu tùng. Ở đây tôi muốn tặng bạn 3 chữ: Yêu, Hết mình & Tới cùng.