Bí mật của thất bại-18. HUYỀN NGHĨA CỦA THẤT BẠI

Bạn năng khiếu thơ, ra được vài tập để tiếng với đời, rồi thôi; hay bạn phấn đấu đút túi được thẻ Hội Nhà văn, là nghỉ; hoặc bạn đã từng dan díu với thơ ca, khi thấy lợi và quyền hấp dẫn hơn, bạn lao vào giành giật, mãi hưu bạn quay lại với văn chương, in vài công trình lưu danh cho con cháu.

Chơi kiểu ấy, bạn đang hạng ruồi, hạng nhất thì khác.

Là khi có lí tưởng, được trời phú cho tài văn, bạn dùng văn chương chữ nghĩa phụng sự cho lí tưởng đẹp kia, quyết liệt và không ngưng nghỉ.

Vậy đâu là ngoại hạng?

Đời người phi lí. Sinh ra, lớn lên, yêu đương, sinh con đẻ cái… mỗi sáng chạy xe đến công sở: thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư… cũng kèn cựa cũng sanh bè kéo phái, vui và buồn, hi vọng và tuyệt vọng… ngày qua, tháng qua, năm qua… lặp đi lặp lại.

Quanh quẩn mãi giữa vài ba dáng điệu

Tới hay lui vẫn chừng ấy mặt người” (Huy Cận).

Giàu sang: mong manh, sự nghiệp hay tiếng tăm: hư ảo… Trăm năm lê thân xác qua cõi bụi, để rồi kết thúc lúc nào không biết. Như thể ta vừa sinh ra đã bị kết án tử!

Làm thế nào để có thể chịu đựng vô nghĩa và phi lí ấy? Không thể tự sát, hay cả tự tử mang tính triết lí có vẻ cao cả hơn, như tin vào kiếp sau hi vọng sẽ sống đời đời ở thế giới vĩnh hằng – chỉ là tự lừa dối trá hình.

Albert Camus nói không: Tôi phải sống với và qua nỗi vô nghĩa và phi lí, phản kháng lại nó, tìm ý nghĩa trong vô nghĩa.

Để làm gì chứ, bộ Văn học Cham kia, khiến tôi đã lãng phí cả tuổi thanh xuân? Nó sẽ bị nhân loại bỏ quên, như con dân Cham hôm nay lãng quên vua chúa mà tuổi tên được khắc kì khu lên bia kí. Biết thế, tôi vẫn miệt mài ngày qua ngày.

Công trình kể biết mấy mươi

Vì ta khắng khít cho người dở dang” (Kiều)

Ngôn ngữ và chữ viết, phải trải qua bao thế kỉ kì công, ông bà Cham mới làm cho nó ra hình hài để dựng nên nền văn chương sáng giá. Để rồi chưa tới trăm năm, nó bị con cháu nói độn, nguy cơ biến mất một ngày không xa.

Có phải lo “người dở dang” mà tôi thôi “khắng khít”? – Không! 4 cuốn Từ điển song ngữ đều đặn ra đời, thêm Tự học tiếng Cham Tiếng Cham của bạn.

Champa mất, vô số câu chuyện lưa lại trong kí ức bao thế hệ đi qua mảnh đất đau khổ và yêu thương này. Dù biết chắc chúng cũng sẽ biệt vô tăm tích trong kí ức các thế hệ đi tới, tôi vẫn trì trì “góp nhặt cát đá”, và kể lại. Câu chuyện làm thành thế giới của tôi, để riêng tôi sống trong nó.

Đó là ý nghĩa trong vô nghĩa.

Và nhiều nữa…

Mọi mọi kia rồi sẽ tan biến ở một tương lai mơ hồ nào đó của dằng dặc thời gian, tôi vẫn hết mình. Khi tôi thức nhận sâu thẳm mình là Cham, đang sống vô nghĩa và phi lí nơi palei nghèo này ở “thời đại bần nhược và điêu linh” này. Tôi gọi đó là hành động trong chân trời khả thể.

Chính là huyền nghĩa của thất bại.

Thất bại, tôi học yêu nỗi thất bại ấy. Và vui vẻ, và sẵn sàng bỏ đi.

Như dòng sông cho và đi

Cho, và đi mất về biển xa

(“Tặng phẩm của dòng sông”-1982)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *