[hay. Có cần thiết nịnh bợ không?]
Con không thể chọn làm đứa con tổng thống Pháp hay cháu đích tôn quốc vương Brunei
con không thể chọn ra đời ở Thái Lan hay Mỹ quốc
con là Cham ngay ban đầu vỡ ra tiếng khóc
[còn hơn thế: chín tháng mười ngày trước khi vỡ tiếng khóc]
khi con cắm rễ nơi đây
hay khi con lang bạt tận cùng trời
con cứ là Cham cả lúc cháy lên cùng ngọn lửa cuối đời
(Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002)
Ở “Câu chuyện Cham” đăng website ngày 25-5-2011: “Thế nào là một Cham?”, tôi kê 7 tiêu chí, trong đó có “sống thẳng lưng”. ‘Thattiak athal gihlau’ theo lòng thành của dòng Trầm, dòng dõi quý phái của mình.
Nói khác, chân thành và kiêu hãnh sang trọng.
Sợ, con người ai mà chả sợ. Sợ khổ, và nhất là sợ chết. Sợ, còn hèn thì khác. Đảng – sợ chớ, không sợ mới lạ, dẫu sao khi nịnh để cầu cái gì đó là bạn hèn. Vụ hèn này tôi đã nêu 3 điển hình tiên tiến, miễn nhắc lại.
Tham quá thành hèn, từ hèn dẫn đến nịnh bợ. Nịnh và bợ.
Tút “Có cần thiết nịnh bợ không?”, tôi kể dân Chakleng 20 năm chiến tranh không ai mang lon quá trung sĩ, sau 1975 hiếm kẻ muốn theo nghề công an [tôi không cho công an là xấu].
Covid-19, tỉ lệ người Chakleng xin cứu trợ thấp nhất. Rồi khi nhận tiền mà đã thoát về được, họ tự nguyện giao lại cho Cei Sara hỗ trợ chị em khác đang mắc kẹt. Cháu ruột tôi dù khó khăn đến đâu, do chưa đủ tiêu chuẩn [bầu, hay con mọn] cũng không xin luôn. Tại sao? – bởi họ ‘chơk’.
Tôi được bầu vào ghế Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam, một nhà thơ lớn tuổi có chút tiếng tăm viết như vôi quệt tường rằng do tôi phải nịnh bợ ghê lắm. Đó là hệ quả từ thứ não trạng thâm căn cố đế khó thay đổi, rồi suy bụng ta ra bụng người.
Nhất là do chưa biết đến tinh thần kiêu hãnh sang trọng Cham của tôi – một Cham xịn. Lại là đứa con của Đất Chakleng ‘chơk’.
Nữa, ông nội tôi một đạo sĩ Bà-la-môn. Ông ngoại tôi ‘Gru urang’ cao đạo, tác giả trường ca Ariya Rideh Apuy. Thêm, từ tuổi 15, tôi sống dưới dấu hiệu “sous le signe de” Ariya Glơng Anak.
Thattiak athal gihlau’: Trung [chân] thành với dòng Trầm, tôi không thể không ‘chơk’.
Tôi cũng “trắng như Tàu” và hơi bị đẹp trai chớ chẳng chơi, nhưng có ai thấy tôi “chối mình là Cham” lần nào và ở đâu không? Ngay từ tuổi xà-lỏn! Mươi năm trước, mỗi lên diễn đàn là tôi mỗi giới thiệu: “Tôi là thi sĩ Cham, nông dân thi sĩ Cham”, sau đó mới tới mục thuyết.
Không ngon lành sao!