Hứa là không bao giờ nhắc nữa, nay phải trở lại. Thôi thì cứ cói tút này như một cách phổ độ chúng sanh. Câu chuyện:
[1] Bạn thơ A vừa email cho tôi, nghe nói mình được 8/9 phiếu, sao không vào được, mong Chủ tịch cho biết.
– Mình nghỉ từ năm kia rồi, bạn à.
– Ông từng giữ trọng trách đó thì phải có thông tin chứ.
– Đừng tin “nghe nói” mà hãy tin văn bản, bạn phon hỏi Văn phòng Hội ắt biết.
[2] Bạn thơ nữ B, nhiệm kì trước được quá bán, đến nhiệm kì tôi, bạn mới viết thư nhờ tôi can thiệp.
– Không biết BCH nhiệm kì này có chịu không, Sara nói thử nhé.
Cuối cùng: vẫn còn nằm ngoài Hội!
[3] Bạn thơ nữ C, năm đầu nhiệm kì tôi bạn được: 5/9 phiếu, nghĩa là quá bán. Lên BCH thì ách lại, bởi phòng đã đầy. Thường thì ai quá bán số phiếu thì được bảo lưu qua năm sau. Năm sau tôi nghỉ, đến nay bạn vẫn chưa được đút túi Thẻ Hội viên.
[4] Bạn thơ Cham D năm ấy bị rơi đài, liền tút mỉa tôi với lời lẽ hơi hỗn, tôi nói, cháu sai rồi. Nghĩ tôi Chủ tịch đì mình, nên ra nông nỗi. Tôi giải minh:
– Bỏ phiếu lần 1, cháu chỉ được mỗi phiếu duy nhất của Cei Sara; kì hai mới thêm 3 phiếu, nghĩa là không qua được Hội đồng chuyên môn. Chớ cháu đi hỏi này nọ, truy gắt quá thì anh chị ấy thoái thác: “có phiếu của mình mà” để qua chuyện.
Lần nữa, hãy tin văn bản, chớ tin “nghe nói”.
[6] Bạn thơ Đ nộp đơn mấy năm liền, cứ 1-2 phiếu, quá lắm được 3! Tôi nói:
Anh có 3 bất lợi: Chưa có giải thưởng khiến dư luận hay Hội đồng Thơ chú ý, không nằm trong các cơ quan Văn nghệ nên ít qua lại quen biết nhau trong khi dân ta bỏ phiếu đa phần nhờ quen thân, vua biết mặt, chúa biết tên, anh thuộc thế hệ cũ trong khi Hội đồng Thơ đa phần là thế hệ sau nên đứt gẫy quan hệ.
Chỉ còn 1 cách duy nhất: làm như người năm cũ, chơi đẹp 1 lần luôn, là xong. Thêm cách hay nhất nữa: RÚT ĐƠN cho nó khỏe.
Anh ấy tỉnh ngộ: Đến chức Chủ tịch Hội đồng Thơ Sara còn bỏ được, tôi việc gì phải cố tìm cách để trở thành hội viên chứ. Cảm ơn Sara đã khai ngộ!