Bí mật của thất bại-19. SỢ KHÁC

[Nắm cơ hội, tạo cơ hội & biến nguy thành cơ. 3 câu chuyện của tôi]

[1] Nắm và mở rộng cơ hội

Năm 1992, đang thủ quán Tạp hóa Haly’s nhà quê khi ấy thuộc hàng đầu Cham, tôi nhận thư mời vào Đại học Tổng hợp soạn… Từ điển. Nói là soạn, thật ra Trung tâm đã làm xong hồ sơ, tôi và thầy Nguyễn Ngọc Đảo chỉ vào duyệt xem trúng trật, sau đó thêm vào mục từ mới của Ban Biên soạn.

Một tháng, lương 800.000đ/ người, xong thì về. Trong khi thu nhập tôi ở quê gấp 3-4 lần. Thói thường ở thời buổi ấy, người ta bám trụ, tôi: không. Tin cho Hani biết, nàng ừ không do dự. Ngay tháng sau, tôi nhảy xe đò vào thành phố.

Họp Ban biên tập, tôi đề nghị: Thời gian 2-3 năm, thêm 3-4 thành viên, cần mở các hội thảo nhỏ để thu thập ý kiến giới có học Cham… Trung tâm đồng ý, là cơ hội tôi trụ lại lâu dài ở Sài Gòn. Từ đó, tôi tìm cơ hội khác cho mươi bản thảo gồm 3 thể loại: sáng tác, nghiên cứu, dịch thuật đang trong hộc bàn…

Từ cơ hội tạo thêm cơ hội.

[2] Biến nguy thành cơ

Cơ sở thổ cẩm Cham tại Chakleng, Hani và tôi cậy vào khoản tiêu thụ của Cửa hàng Mai ở TPHCM. Cơ sở cho dệt vải thô, mang vào Sài Gòn, họ chế tác và bán. Suôn sẻ suốt hai năm như vậy…

Đến giữa năm 1993, Mai đặt hàng lớn, Hani huy động cả làng làm mới xuể. Phiền nỗi, họ nhận chưa tới một nửa, còn lại bị loại bỏ do chất lượng kém. Kém – đúng quá! Bởi đây là hàng dệt tay, mỏng dày to nhỏ khó mà đều một mái. Hani năn nỉ tới đâu họ cũng chỉ cảm thông được 10%. Đống còn lại mang đi đâu? – Không đâu cả!

Mươi cây vàng vốn lúc đó là cả gia sản, Cơ sở dệt đầu tiên của Cham nguy cơ phá sản. Thế là tôi vào cuộc. Thuyết thế nào họ vẫn không chịu. Tôi quyết, bỏ Mai, và tự lập. Hani ngần ngừ.

Rốt cùng, chúng tôi tận dụng hàng thải kia để chế tác balô, áo gilê; miếng nhỏ hơn thì làm ra ví, túi xách… Hani thuê góc nhỏ Thương xá TAX, bán lẻ, mở hướng đi mới cho thổ cẩm. Và Cty TNHH Dệt may Thổ cẩm Cham ra đời…

Biến nguy thành cơ, là thế.

[3] Tạo cơ hội

Năm 2000, Cty được mời sang Nhật triển lãm 2 tháng, đi qua các trung tâm lớn ở 7 thành phố lớn.

Ở đó họ trưng bày một loại túi xách rất đẹp, đẹp và lạ. Tôi nghĩ nếu dùng thổ cẩm “nhái và cách điệu”, ăn là cái chắc. Mua thì không thể rồi, 3.000đô chớ có đùa, mà mua để làm gì cớ chứ. Tôi vừa đưa Nikon lên tính bấm máy thì chú nhân viên nhắc: No pictures!

Không chịu thua, tôi đi qua đi lại, và phác họa.

Về Sài Gòn, Hani cho thợ xịn nhất may theo “mẫu”, không phải 1 mà đến 3 cỡ khác nhau. Cả ngàn chiếc tung ra thị trường cùng lúc. Đến khi các nhà sản xuất khác bắt chước thì Cty đã đi trước non nửa năm rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *