Bí mật của thất bại-04. KHÔNG BIẾT NGƯỜI

[hay. Tôi đã khiêm tốn một cách đáng ghét như thế nào?]

“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, vậy mà nhiều vị có học Cham lẫn Việt không chịu học để “biết”, cứ nhắm mắt làm tới.

Bạn học chung lớp thuở Pô-Klong luôn cạnh tranh với tôi. Bạn thuộc hàng khá, chứ không xoàng. Cạnh tranh là điều tốt! Tiếc là nơi đó bạn không hiểu tôi muốn gì. Làm việc ở Ban Biên soạn, bạn Hành chính, tôi kế toán, nghĩa là cấp dưới; nghỉ việc về làm nông dân, bạn coi như tôi xong đời. Ở đây bạn càng không hiểu tôi có gì.

Đó là năm 1992, tôi 35 tuổi. Rồi chỉ 3 năm vào Sài Gòn, tôi xuất bản cùng lúc 3 tác phẩm thuộc 3 thể loại và giật luôn 3 giải thưởng danh giá. Báo chí tụng ca lên mây. Thế là ở quê, bạn rượu vào là lời ra chửi… Inrasara.

Lỗi tại tôi: quá… khiêm tốn, không chịu “nổ” thành ra thế!

Vậy đó, không “biết người”, thua là cái chắc. Phần tôi, dù đã nổi tiếng, vẫn một mực khiêm tốn, NGOÀI ĐỜI LUÔN HẠ MÌNH VỚI ANH EM. Chuyện đã kể, tóm để phục vụ tút…

Từ điển màn-1.1993

Khi ấy tôi đang soạn Từ điển ở Trung tâm VN-ĐNÁ thuộc Đại học Tổng hợp TPHCM, một vị Tiến sĩ kêu trình độ tiếng Cham của mọi Cham ở tầm lớp Ba không thể làm Từ điển, dịch Aymonier xài cũng đủ, và đòi ngưng. Giám đốc Trung tâm đồng ý, mới lạ. Tôi đề nghị Ban biên tập 7 người cả Cham lẫn Việt, họp. Rồi chỉ qua 30 phút, tôi lật ngược tình thế, từ điển tiếp tục.

Bạn tôi đùa: Họ không hay Sara Cao học lưu ban, do không tìm ra giáo sư chấm điểm.

Từ điển màn-2.1994

Công cuộc sắp xong, dư luận nổi lên: Phú Trạm làm sai hết, “từ điển không thể in, nếu chưa qua Hội đồng Chức sắc và trí thức Cham”. Thế là Trung tâm cho photocopy 20 bản thảo gửi đi các nơi đọc lấy ý kiến.

Sau 2 tháng, Hội nghị Góp ý Từ điển mở tại Phan Rang. Hơn trăm nhân sĩ khắp nơi tụ về, thêm chục chuyên gia từ Hà Nội, Sài Gòn, với cả 3 vị Tiến sĩ Cham có mặt, ông Thiết Ngữ chủ trì. “Thằng Trạm kì này chỉ có nước tìm gò mối mà lủi”, vài không ghét Sara khoái ra mặt, quyết hạ tôi kiểu ấy.

Nhưng rồi chỉ qua một buổi, tôi đã hóa giải tất cả. Năm sau Từ điển mở mắt chào đời. Không biết người, hỏng ở chỗ đó.

Chữ Cham màn-3. 2007

Có thư tố lên Bộ Giáo dục rằng BBS phá hoại ‘Akhar thrah’, phải thay sách giáo khoa. Bộ hãi quá, bay vào ngay Ninh Thuận mở hội thảo.

Trước 50 mạng có mặt, đại diện bên nguyên đứng lên đọc cáo trạng. Tôi – không là đại diện BBS, được mời đến, và chỉ qua 3 câu hỏi mang tính bản lề, bên nguyên tắt đài. Hội nghị quyết: BBS trắng án!

Kết.

NGOÀI ĐỜI tôi luôn hạ mình. Ai nhất thì tôi thứ nhì, có ai hơn nữa tôi thì thứ ba. Chả có gì nghiêm trọng cả! Thế nên anh em cứ tưởng tôi trình độ 12/12 hiền như ma-xơ, chả đáng. Chớ TRÊN DIỄN ĐÀN, tôi khác: sòng phẳng, thẳng thừng. Qua đó tạo bất ngờ lớn.

Anh bạn khá thân hiện đang Malaysia kêu: “Phú Trạm hồi xưa có thế đâu”, tôi bảo anh sửa lại: “Phú Trạm ngoài đời có thế đâu” mới đúng.

Nữa, bạn thân 60 năm cuộc đời tôi luôn nhún, như tánh tôi vốn thế. Năm 2014, hôm tôi thuyết với nhóm từ Hà Nội về Phan Rang nghiên cứu, bạn dự – chốc chốc xen vào phá đám. Sau đó còn nhắn tin “Sara ăn nói kiểu vậy, đời cho nghỉ sớm”, tôi nhắn tin trả lời:

– Ban chiều, nếu trên diễn đàn công cộng, tôi cho bạn KO ngay.

10 năm, đời có cho tôi nghỉ ở đâu mô. Hai đứa hát bài “đôi ngả chia li” thì có!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *