Sinh nhật-66. TÔI VỪA CÓ LỘC

[& Câu chuyện nhân cách Cham]

Sinh nhật tôi luôn vui, cái vui giản đơn, diệu vợi mà đa dạng đáo để. Với các cháu nhà quê, với vài bạn văn, hay đơn độc; trong làng, trên núi hay cao ốc tầng 60 Sài Gòn… cũng vui.

Năm nay tưởng không gì lạ, ai dè đột ngột có cái lộc, đến ngay trước giờ G.

4 năm về quê, ngoài viết và hoàn chỉnh Tự truyện Inrasara, tùy bút Đường về Cham, chuyên luận Minh triết Cham và kết thúc tiểu thuyết Tcherfunith, tôi dành nhiều thời gian cho san định Kinh sách Cham. Và, may mắn luôn có mặt kịp thời.

[1] AGAL Kinh. Là trọng yếu nhất, mãi 3 năm miệt mài mới tạm xong. Phần này không ấn hành, bởi nó độc quyền của cấp Paxeh. Dấn vào cuộc này, tôi được 1+3 bạn “giúp” vào một tay, như là cách bố thí ba-la-mật. Không in, không ghi tên tuổi người bố thí, cả tên kẻ san định cũng không. Bởi tất cả là sự ẩn mật của Agal, và vô danh như nó phải thế.

Riêng Agal tapang [Kinh hướng dẫn đọc Kinh], và Agal pakaup Kinh nhật tụng hay Kinh cấm thuộc về Ra-sakarai Luận sư là tôi.

[2] DANAK Bài hướng dẫn hành lễ. Lại may mắn, khi Hội đồng Anh đến đúng lúc. Ba vị Pô Adhya đọc văn bản cuối cùng, và đứng chủ biên, in 50 bản. Ở đây, tôi tạm lui về ngồi ghế xúp.

Chuyện vui. Công việc đang tiến hành, có vài tin đồn không thuận tai. Tôi nói với cộng sự, ta cứ làm đi, xong hẳn hay. Xong, khi đưa thù lao, có vị kêu:

– Thầy ấy làm cho mình, nhận tiền của thầy ấy sao đặng.

Tôi mới nói, tiền từ trời, bác không nhận tôi chẳng biết cất vào đâu!

[3] Hôm nay là KADHA-DANAK GRU URANG. Chuyện không thuộc tôn giáo, mà tín ngưỡng – ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cộng đồng.

Hơn 5 tháng, tôi taxi đi qua các palei (từ bữa va quẹt, tôi hạn chế xài xe máy), mời các vị Gru urang về nhà, làm việc với thân hào nhân sĩ rành phong tục, in bản nháp, gửi đọc góp ý… mãi mới tạm có bản thảo cuối cùng để in, số lượng rất hạn chế. Tiền bán Minh triết Cham, tôi vét đến đồng cuối cùng.

Hi vọng Katê 2024, sau ý kiến đóng góp của cộng đồng, tác phẩm sẽ ra đời, với đầy đủ tên tuổi, từ chủ biên, đến người tài trợ.

Lại chuyện vui. Mời vị nọ qua nhà nói chuyện đâu hơn tiếng, tôi thù lao 500k, vị ấy kêu: – Ôi sau chú lại cho cháu? – Chú giàu mà, lo gì…

P.S.

Kể dài dòng để biết, chức sắc Cham rất tư cách, dễ gì nhận bừa. Cách cho còn hơn của cho. Như 9 ngày Đài Loan về, tôi ghé palei nọ biếu vài chức sắc 1.000k/ vị. Có vị ngại, tôi nói vui:

– Sara vừa du thuyết nước ngoài về, quà mọn thôi.

Nói thế, thực ra đó là chuyến đi “pháp thí” cho bộ phận dưới đáy xã hội, ngoài vé máy bay, ăn ở, tôi bỏ tiền túi là chính.

Ngay các cô gái Cham cũng biết “kiêu hãnh sang trọng”. Thuở Covid-19, nhiều cháu dù đã nhận tiền, khi về được đến nhà tự nguyện trả lại, “để dành cho chị em còn mắc kẹt, cei Sara à”.

Bà mẹ nhà quê cũng chả kém cạnh! Năm 2019, Gaup Gađak “Lễ nhập Kut”, được tiền quà từ hai chị em Việt kiều Mỹ mua toàn bộ tác phẩm Inrasara, tôi nghĩ đến “tài thí”: Cụ bà trên 80 mỗi cụ 500k. Thế mà có cụ “sao mầy cho tao tiền, Trạm, tao còn có con cháu mà”. Tôi phải kể kỉ niệm xưa, bà mới nhận, “tao quên mà mầy lại nhớ”.

Chớ tưởng bởi tôi thừa tiền, rồi cho dễ dãi, hay tôi nhận nguồn tài trợ khủng. Vài Cham nghĩ tôi làm to lắm ở Trung ương, rồi đứa cháu trong nhà: Ông là nhà thơ lớn, lương năm cả tỉ chớ không ít đâu. Nghe mà cười miết thôi…

Cũng chớ tưởng tôi tốt. Tất cả là thuật toán cả!

Về các vị chức sắc, chúng tôi dễ gần gũi để làm việc chung hơn. Về người cao tuổi, các cụ cầu Pô Yang cho tôi sống dai để lo cho Cham [kính lão đắc thọ mà lị]. Thế nên, dẫu đã qua thời đại gia, tôi vẫn biết tiêu tiền, khi cần thiết.

Luận sư ăn ít, ngủ ít, sở hữu hay thụ hưởng ít, hoặc không có gì cả.

Đám tang Luận sư đã có bà con Cham lo, phần củi thì mấy trăm bà mẹ trẻ mỗi mẹ một [1] thanh củi như đã hứa thuở Covid-19 cũng đủ đưa tôi về với ông bà.

Và, may mắn luôn có mặt kịp thời.

Như HAREI JIƠNG sinh nhật này, LỘC đến rất kịp thời…

Karun người cháu có lòng!

Thuk siam cho tất cả!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *