Nghĩ-82. NỔ, ĐỂ LÀM GÌ?

Nhiều người cho tôi khoe khoang, nhưng hiếm ai suy nghĩ về nguyên do tại sao tôi khoe khoang, càng ít hơn nữa kẻ chịu tìm hiểu tôi khoe khoang để làm gì (Facebook Inrasara, 2020).

“Tôi coi mỗi Cham như thể một SINH LINH SỐNG SÓT đầy thương cảm” (Inrasara.com, 2015).

Xưa

dưới cái rây lịch sử khổng lồ

cha lọt sàng sống sót

lổm ngổm bò dậy làm người

một phép lạ

(Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002)

Sống sót thôi, đã là MỘT PHÉP LẠ.

Hãy tưởng tượng, sau trận càn quét của Minh Mạng, khi Thiệu Trị xuống chiếu gọi Cham về, Cham Ninh Thuận chỉ còn 5 ngàn mạng. Vậy mà hôm nay con số tăng vọt: 77.000 người. Lại là phép lạ mới.

Sau đó phép lạ khác tiếp tục diễn ra: Cham có nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà khoa bảng; văn hóa Cham dần được dựng dậy từ đổ nát…

Vậy mà vô số người Việt Nam hôm nay vẫn không biết Cham có mặt, cứ nhầm Cham với Khmer, nói chi đến hiểu căn bản văn hóa của dân tộc một thời dọc ngang Đông Nam Á. Bộ phận hiểu thì phần nhiều là phiến diện, lệch lạc. Văn học Cham càng làm vô danh với thế hệ sinh viên Việt Nam hơn nữa.

Phải làm gì? – Phải khoe ra [tốt thì khoe], phải nổ!

Không phải bằng súng đạn, bằng hành vi đao to búa lớn, mà đi “trên bước chân bồ câu”, với “lời lẽ im lặng nhất” có thể – như Nietzsche dạy!

Tôi-thơ, tôi tiểu thuyết & tùy bút, tôi nghiên cứu & phê bình, tôi viết báo & diễn thuyết, tôi trả lời phỏng vấn & chủ trì Bàn tròn các thứ, đa phần đều LIÊN QUAN đến Cham. Là các trận nổ cần thiết, cho người thiên hạ NGOẢNH VỀ Cham.

Tôi giải thưởng trong và ngoài nước các loại, tôi “Nhân vật Văn hóa của năm”, tôi trong “300 Nhân vật Việt Nam thế kỉ XX”… tôi cảm ơn, ghi nhận và bố cáo SỰ THẬT đó cho công chúng hay, vân vân. Để nhân loại ngoảnh về tôi, từ đó ngoảnh về Cham.

Ông bà Cham nói ‘Gihlau athar hapak jaang bbau’: “Trầm hương ở đâu mà chẳng tỏa mùi hương” – tôi biết, tuy thế nếu không đốt lên, thì trầm kia làm gì ra khói nên hương.

Ai đốt lên? – Không ai cả, hoặc có nhưng vẫn là tiếng nổ lạch đạch nhỏ lẻ. Lẽ nào Chàm cứ khiêm tốn, để “tháng ngày qua vẫn sống trong đêm mờ” (Chế Lan Viên). Cần có kẻ liều mình, là tôi, để nhân loại hay…

rằng CHAM ĐANG CÓ MẶT. Thông minh, xinh gái và… đẹp trai [tự khen]. Biết làm ăn, biết học hành, nghiên cứu, biết làm thơ, biết cả… cãi nhau nữa.

Được thế thì ngon rồi, nếu có bị đạn rằng khoe khoang, ưa nổ cũng đáng lắm chứ!

Thực sự tôi có tự ca tụng mình không?

Ai lại dại dột vậy – chán chết! Chục rưỡi luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ, mấy chục khóa luận Cử nhân về chữ nghĩa của tôi cùng trăm bài báo, hơn 20 phim tư liệu về tôi – không đủ sao, mà còn tự tụng ca?

Viết rằng: “Để nhân loại ngoảnh về tôi, từ đó ngoảnh về Cham”, là thật. Tôi từng ca tụng 48 sinh linh Cham [URANG CHAM, và…]. Tôi thèm có Cham nào đó nổi lên, để ca ngợi.

Có ai thấy Sara nói xấu hay xuyên tạc Cham nào, và ở đâu chưa? Không làm thế, không phải tôi cao thượng chi chi, mà ở tận thẳm sâu, tôi coi mỗi Cham như thể một SINH LINH SỐNG SÓT đầy thương cảm.

Không chỉ Cham, tôi còn ngợi ca hơn trăm nhân vật Việt, và khác.

Bởi sống là gì, nếu không để ca ngợi và tạ ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *