“Vấn đề không phải là nói hay không nói lên, mà là nói như thế nào, và nói để làm gì”.
(Inrasara.com, 2012)
Ở Kênh Inrasara-TV: “Hiện nay Cham đang ở đâu?”, bạn Kiệt Võ phản hồi có 3 ý chính: [1] Kinh, Cham, Hoa, Khmer đoàn kết vượt qua khó khăn, bảo vệ tổ quốc, [2] Đừng khơi dậy quá khứ khiến đất nước loạn lạc, người dân khổ đau, và [3] Nước ngoài lợi dụng xâm lược…
Mỗi lần bàn về Cham ở thì quá khứ, tôi gặp không ít ý kiến kiểu trên, phản hồi có vẻ thiện ý nhưng tràn sai lầm, cần được giải minh và giải tán.
Lịch sử thuộc quá khứ, không “khơi dậy quá khứ” khác gì đừng viết hay bàn về lịch sử, hay hơn – loại bỏ môn sử ra khỏi nhà trường. Có phải hễ bàn về lịch sử, là “đất nước loạn lạc, người dân khổ đau” không? Nữa, nước ngoài nào chực sẵn để mỗi khi ta bàn về lịch sử, thì nhảy vào xâm lược?
Này nhé,
Hôm nay ta đang “hữu hảo” với Trung Quốc, người Hoa là hậu duệ của “quân Nguyên, Mông”, “quân Thanh”, chớ hỏi ta có nên viết, bàn, dạy về chiến công của Trần Hưng Đạo, Quang Trung không?
Hiện ta cũng đang rất thân với Nhật bản, hỏi chớ sự kiện năm 1945 quân phiệt Nhật đã đẩy 2 triệu dân Việt Nam chết đói, ta không được bàn tới sao? Ta từng bàn, và Nhật cũng không khác.
Viettimes, ngày 1-9-2021 cho biết: “Năm 1993, sách ảnh “Kỷ lục 2 triệu người chết đói năm 1945” của nhà sử học Nhật Bản Furuta Moto được xuất bản…”
Hai chứng từ trên đủ giải tán luận điểm [2], nhẹ bỗng.
Trước video “Hiện nay người Cham đang ở đâu?, tháng 3 tôi có video: “Champa suy vong, vì đâu?”, cả hai chủ yếu nhấn về Champa và người Cham.
Thứ nhất, cho Cham biết mình từ đâu, và hiện đang ở những đâu, không là điều cần thiết sao?
Cho Cham hôm nay – hậu duệ của vương quốc Champa cổ có BÀI HỌC, gọi là bài học lịch sử. Bài học nhấn về chia rẽ tôn giáo, mục đích làm sao cả 3: Bà-la-môn, Bà-ni và Islam chung sống hòa bình trong lòng đất nước Việt Nam thống nhất. Là gây mất đoàn kết ư?
Hai “nội dung nói” là thế, còn cách nói, nghĩa là “nói như thế nào”, mời quý vị và các bạn xem lại 2 video.