Thơ Alăng Văn Gáo

1. Tôi & em

em mỗi ngày tươi trẻ
như mùa xuân căng mẩy

tôi mỗi ngày già nua
như mùa thu lá úa

em tràn đầy nhiệt huyết
tôi nghĩ về mộ huyệt

em hân hoan như nắng
tôi buồn bã như mưa

em không chút âu lo
tôi xanh xao mất ngủ

em-bình minh da non
tôi-hoàng hôn sắp tàn

2. Mặt trời

người ta gọi tên mi là mặt trời
một quả cầu lửa khổng lồ
bay lơ lửng trên không trung

buổi bình minh
mi mang thứ ánh sáng lộng lẫy
thiêu đốt bóng tối

mi như vị thần đầy quyền năng
phù phép tất thảy cảnh vật
thay màu áo cho chúng

những thứ đến gần mi
đều trở nên
sáng chói

và khi mi ngụp lặn
bóng tối khép màn

3. Bữa cơm

tôi nâng niu bát cơm nóng hổi
trong lòng bàn tay ấm nóng
như nâng niu sự sống
như nâng niu một bông hoa
một ân huệ

ồ, này là nồi canh tươi tắn rau xanh
này là vị mặn của biển
này là vị ngọt của đường
này là vị cay xé lưỡi của ớt
này là…này là…

tôi nâng niu mỗi bữa cơm hàng ngày
như thể đây là buổi tiệc ly cuối cùng
của Chúa.

4. Không đề

những người đàn ông thường hủy hoại cuộc đời mình
bằng chính đôi bàn tay của họ
những người đàn ông bị hủy hoại cuộc đời
bởi
bóng hồng trong tay áo.

5. Những câu hỏi vớ vẫn

nhà là mộ dành cho người còn sống
mộ là nhà dành cho người đã chết

người sống sợ người chết hiện hồn
người chết có sợ người sống không?

người chết có ăn nhang ăn  khói
của người sống đến thắp?

người chết có ăn mâm cơm, ngũ quả
của người sống mang cúng?

người chết có còn thấy bông hoa đẹp
của người sống đến cắm?

những câu hỏi chỉ để mà hỏi
câu trả lời chỉ người chết biết thôi

6. Khơi

Có những ngày
Nghĩ đến đâu thơ đến đó

Thơ tuôn ào ạt
Như mạch nước ngầm

Thơ đến như ngọn gió
Không gì có thể bưng bít

Thơ đến và lấp đầy
Những khoảng trống
Không mùa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *