Chưa nói vươn ra thế giới, ngay sinh hoạt nội bộ Hợp tác xã văn học Việt Nam cùng tiếng Việt ta với ta thôi mà không ít nhà văn đút túi thẻ Hội viên Hội Nhà văn cứ mù mịt, ta vẫn chưa biết nhau đã và đang làm gì.
Mù mịt thì chả chết ai. Bởi có sinh linh nào ra đời đã biết, trong khi cái biết thì mênh mông thiên địa, cá nhân nào đó nếu có biết rành rọt câu chuyện đáy giếng ta cũng đã ngon rồi. Tội là không biết, ta lại ưa nổ.
Chuyện lục bát hóa thơ mình [hay Việt hóa thơ của người khác] chẳng hạn.
Tháng 9-1996, ĐKh kết bài thơ “Tôi thích ngồi sau em trên yên xe”:
Đêm Hà Nội váy chùng
Em đít ấm còn tôi con cu ngỏng
Được lục bát hóa vi vu thành:
Đêm Hà Nội phủ váy chùng
Tôi con cu ngỏng ấm cùng đít em
Trong nước, nhà thơ Lê Vĩnh Tài đã viết [Liên tưởng, 2006], đã in [Nxb Văn Nghệ TPHCM], và cái Bàn tròn Văn chương thuộc sinh hoạt ngoại vi Hội Nhà văn Việt Nam đã bàn rùm beng về chuyển từ thơ tự do sang lục bát từ đầu năm 2007 rồi, vậy mà Đỗ Hoàng [hội viên Hội Nhà văn] tưởng phát kiến mới, cứ vô tư làm, làm và đăng trên tạp chí Nhà văn để Trần Quang Đạo [cũng là hội viên HNV] vô tư tán tụng, là nó mở đường. Rằng Đỗ Hoàng đã “gây sự chú ý, ngỡ ngàng trong làng văn chương nước nhà” (chữ của Trần Quang Đạo, báo Sinh viên Việt Nam, xuân Mậu Tý).
Ôi, mẹ cha tui ơi!
Có chịu ngưng tại đó đâu. Mới đây một facebooker hỏi tôi ý kiến thế nào về Đỗ Hoàng hô, tam kiệt văn học Việt Nam hiện đại đích thị là: Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hoàng! Tôi trả lời vui: Níu nhau ở lại ao nhà, xong phim.
Hô “hàng đầu” thôi đã ớn, nói chi xếp hạng nhứt, nhì, ba… Vụ này tạm một lần đóng thùng trịnh trọng cho ra vẻ xíu. Văn chương vô bằng, thể loại thơ thì càng. Dẫu sao nó vẫn có thể mang ra cân đong đo đếm với cái thước thợ mộc ông hàng xóm:
[1] Giải thưởng. Thơ bạn nhận bao nhiêu giải thưởng “cao cấp”?
[2] Chuyên gia. Nó được nhà phê bình ngó tới không? Họ đánh giá nó ra sao, bài viết in ở tạp chí chuyên nào?
[3] Nhà trường. Các sáng tác kia được tuyển mấy bài vào sách giáo khoa, rồi: Có bao nhiêu luận văn, luận án về nó?
[4] Xa hơn, nước ngoài tiếp nhận thơ bạn ra sao? Dịch, tuyển, dư luận…
[5] Cuối cùng, nó ảnh hưởng thế nào đến người trong giới, và cả độc giả cùng thời.
[6[ Và trên tất cả, thơ bạn có tác động gì đến tiến bộ nghệ thuật, và góp một mủng nào vào sự phát triển của tinh thần nhân loại không?
[7]…
Ô, thiện tai, thiện tai!
If a blind man leads a blind man, both will fall into a pit (Bible, Matthew, 15: 14).