[Chú thích cho mục “Phát ngôn của Inrasara-4”]
Ở tút “giữ sức khỏe kiểu tôi”, bạn facebook Vincent Ngo bình: “tôi vẫn hiểu và tin vào các nguyên tắc hữu lý và dễ chiêm nghiệm ấy”. Karun!
Tôi hay đùa, cả với các con tôi rằng, ngoài vài ngày đặc biệt, ai thấy cei bỏ thể dục là giỏi. Chả ai thấy đâu! Bởi tôi có TRIẾT LÍ SỐNG riêng.
Con người sống thiếu triết lí, thiếu “nguyên tắc hữu lí” thế nên ta hay nói, làm tùy hứng và tùy tiện. Từ đó ta không tin kẻ sống có triết lí, như tôi. Người ta không tin, còn bạn – bạn Vincent Ngo tin, nói như Phúc Âm, đó là phúc cho bạn.
Chuyện buồn, hai tháng tôi hát bài “đôi ngả chia li” với 2 sinh linh Cham.
Một, qua sự cố không đáng, tôi cho bạn hay tôi đã giúp bạn, bạn không tin, tôi hỏi: Có bằng chứng văn bản, bạn dám cược không? Thế là ăn nói sậu mậu.
Một nữa nghi ngờ sự trung thực của tôi, tôi nói tôi không làm chuyện đó, bạn vẫn một mực không tin. Phân tích với thuyết lí thế nào cũng không. Vì thiếu chứng cứ cụ thể, tôi hỏi: Bạn tin Pô Yang không? – Tin. – Vậy ta lên tháp thề nhé. – Im lặng.
Nếu là kẻ qua đường, tôi có thể nói như Nguyễn Trọng Tạo: “Tin thì tin, không tin thì thôi”. Đằng này cả hai – vì yêu thương, cực chẳng đã tôi mới đưa ra “lời đề nghị khiếm nhã” ấy.
Xã hội ta giả dối quá nhiều, nói dối không chút xấu hổ, dối trước mặt vợ con, đồng chí, cấp dưới, học trò… Ta dối lừa nhau và ta tự lừa dối, từ đó ta không còn tin ai chân thật.
Tôi thường tuyên trước bạn bè: Ai thấy tôi nói dối, là giàu to. Với bạn bè, với con cháu hay cả với cánh an ninh, tôi nói cùng nội dung đó, giọng điệu đó. Hoặc tôi im lặng, hoặc tôi nói thật, chứ không dối [cũng có vài lần nói tránh, vì phép lịch sự].
Chuyện tôi luôn đúng hẹn, luôn giữ lời hứa, hoàn thành công việc đúng [hay trước] thời hạn, không nói xấu ai sau lưng [nếu nói, là nói lại điều đã viết, để làm bài học]… cũng là cách sống triết lí.
Tôi thà chịu thiệt, chứ KHÔNG VI PHẠM NGUYÊN TẮC TRIẾT LÍ SỐNG của mình, là điều thật hơn cả sự thật.