(Tặng ông em [không phải nhà thơ] Quốc Việt)
Chung voi với đức ông
Voi thì ông cưỡi còng thì em mang
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần người xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
Lâu nay em cứ tưởng khôn vặt là tài
Tưởng bở
Câu chuyện.
Tuần trước, bạn thơ Lê Hưng Tiến báo gấp vụ tháo băng quý thầy Cham hát để phụng sự cho dự án, mình phải chạy đôn đáo mất ba ngày mới xong. Ngưng tại đó đâu, giờ chót nó kêu cần dịch ra tiếng Việt cho kịp thẩm định. Lại lúi húi với máy vi tính, đến mờ cả mắt. Cứ là giờ chót, tệ thế. Nhỡ vào ngày giờ đó ông anh mi trúng gió thì thế nào?
Làm anh khổ thế.
Đầu tuần, bỏ ra hai ngày thẩm định Sách giáo khoa Cham. Vừa gửi đi thì nhận ngay cú phon từ văn phòng Hội Nhà văn, rằng sắp họp Ban Chấp hành, đòi có mặt Chủ tịch Hội đồng. 27-12 này họp rồi, anh Sara tính bay ra sớm nhé.
Mỗi năm, mùa rét về là tôi lang thang ngoài đó, đánh lẻ và chẵn. 15 tháng qua, Covid-19 làm kẹt cứng, vừa thất thu vừa nghe nhơ nhớ mùi lạnh Bắc. Được tin cứ muốn bay ra liền. Thêm, từ khi lên lon, chưa lần ngó mặt quý anh chị Ban Chấp hành, cùng vài món nữa, thì…
Cái sự Công ty Việt Á rùm beng lên.
Nhỡ lên máy bay, kit test kia báo ngài Sara dương thì sao? Hay nhỡ bạn thơ Trần Anh Thái dính mà nó kêu âm, hai đứa gặp nhau ôm hôn, thì sao nữa? Khi không đâm đầu vào thế kẹt, thôi thì đánh bài chuồn! Tôi báo cho ông “phó” biết, thay mình nhé, bạn ừ. Thoát!
Rất giận thằng em Quốc Việt, là vậy. Giận mà thương.
Bởi xứ Đông Lào, không có Quốc Việt này cũng nẩy ra Quốc Nùng hay Quốc Thái khác mang thân ra chung voi. Chỉ có nhân dân là… bại!